Ngày ấy, những đứa trẻ cùng lớp, cùng trường, được cha
mẹ mua sắm đồ mới để ngày nhập học khoe cùng bạn bè, mong ngày đầu tiên đến trường,
dù chẳng biết rằng một năm học sẽ dài đăng đẳng, và cứ thế mà cùng những đứa trẻ
khác vui đùa ngày đầu nhập học.
Những ngày hè là cha mẹ phải chuẩn bị tất cả đồ cho
năm sau cho bé do trường học cho cha mẹ danh sách những dụng dụ đồ dùng năm tới. Cha mẹ phải mua toàn đồ mới ngay cả quần áo cặp xách cho bé cảm giác tất cả đều
mới toanh.
Con nít bây giờ ở xứ người, không biết nó nghĩ gì, chỉ
biết rằng những ngày hè là sướng nhất, khi trở lại trường cũng không thấy vui. Vì
đối với bé, nó phải tự làm việc khi ở lớp mỗi ngày, phải học nhiều hơn, chăm chỉ
hơn mới được đứng nhất lớp. Không phải rẻ tiền nếu được học riêng với người dạy
kèm, nên bé phải tự học và cha mẹ là người bên cạnh hướng dẫn bé từng chút một.
Cô giáo phải tìm học trò mới của mình trong sân trường,
và cha mẹ thì tìm cô hay thầy chủ nhiệm lớp cho con mình, cô giáo trên tay cầm
danh sách, còn cha mẹ tay cầm giấy nhập học có tên cô hay thầy giáo để tìm cho
con mình. Mỗi cô giáo chỉ có thể quản lý không quá 20 đứa trẻ, cô hay thầy giáo
chủ nhiệm các lớp nhỏ được hai lớp nghĩa là chủ nhiệm lớp một rồi lên lớp hai,
sau đó lại chuyển giao cho cô giáo khác. Cô theo giỏi từng bé từng ngày và rất xác xao, nên sau khi ra trường
bé trở lại cô nhớ rất rõ bé đó giỏi hay yếu, chỉ khác là hình dáng bên ngoài nhưng
tên hầu như cô giáo nhận ra dễ dàng.
Các bé phải tìm xem lớp mới có bao nhiêu bạn cũ, để nó
không thấy cô đơn, nhìn danh sách rồi nhìn xung quanh. Bé buồn khi bạn thân nó
phải thay đổi lớp. Nhìn xung quanh tìm kiếm như tìm cái gì đó thân thương lắm.
Nơi đây, bộ trường giáo dục vùng Wallone hàng
năm cũng đến thăm học sinh ngày tựu trường, và họ cũng hy vọng lớp trẻ sẽ lên
lớp hết không có điểm yếu hay lưu ban, khi năm nay bà Marie Martine SCHYNS nói với các trẻ em 'hy vọng các em sẽ đều lên
lớp', thế là có 1 đứa trẻ nói lên rằng 'có thể' nghĩa là chưa chắc, chúng ngây
thơ đến bất ngờ.
Đa số trường học không yêu cầu học sinh mặc đồng phục chỉ mặc đồ bình thường nhưng không chấp nhận jean hay short. Nhưng khi đi thăm viếng hay những ngày quan trọng những bộ đồ veston đồng phục rất đẹp cho trẻ em được thấy trên đường phố hay những nơi công cộng.
Những đứa trẻ sinh ra ở nơi mà nó cho là quê hương của
nó, nó không có cơ hội biết về quê hương cha mẹ mình, nhưng trong dòng máu nó vẫn
muốn có những bạn bè từ phương xa để hiểu thêm về nguồn cội mà cha mẹ nó phải
ra đi. Ngày tựu trường ở xứ sở này cũng nhộn nhịp không kém, nhưng cho ta gợi
nhớ những năm tháng đã qua ngày tựu trường không còn nữa chỉ còn trong ký ức của
mỗi người, nó đẹp nhưng vẫn xa xăm dịu vợi, rồi một ngày các bé lớn lên sẽ hiểu rằng ngày tựu trường
quí biết bao, như cha mẹ chúng đã nuối tiếc hồi tưởng.
Snowynguyen 2013