Sunday, February 26, 2012

XE BÁNH MÌ THỊT QUAY



Lúc tôi khoảng 10 tuổi, tối nào cũng được ăn bánh mì thịt heo quay của gia đình chị Tuyết trước cổng hồ nước ngọt gần nhà. Món ăn đơn giản nhưng rất ngon thời ấy.

Chiếc xe bánh mì thịt Tuyết, gồm mấy chị em cùng nhau thay phiên bán buổi tối, đến gần sáng thì hết, điều này tôi nghĩ thế vì sáng dậy là xe bánh mì không thấy ở đó, chỉ thấy buổi tối chị Tuyết đẩy xe bánh mì ngang nhà, thế là nói với anh tôi, ‘Chị Tuyết đẩy xe bánh mì qua rồi anh ơi’. Đó là khoảng 6g tối, thông báo cho anh tôi, để anh nhớ mà cho tôi tiền mua một ổ khoảng 9g tối. Anh đi dạy thường ở Huyện gần Tỉnh nhà, khi trở về nhà, tôi thường ngủ chung với anh, khi thì anh cho tiền ăn mía cây ngọt lắm, tướt cái vỏ ra, cắn từng đoạn mà nhai ngồm ngoàm. Khi thì được anh cho ăn bánh mì thịt quay, trong đó có thịt quay cắt nhỏ, đồ chua như cà rốt, dưa leo, rồi nước sốt một chút ớt, cùng ổ bánh mì nướng nóng hổi, kể ra mà chảy nước miếng, nó ngon lắm. Tôi ăn mỗi lần 1 ổ mà chẳng thấy đủ. Khi tôi xa quê, nhiều năm trở về cũng chẳng thấy xe bánh mì nữa, chắc là do mỹ quang thành phố xe bánh mì cũng biến mất tiêu. Sống xa quê tôi tìm nơi đô thành xe bánh mì như thế nhưng không thấy, chỉ có ở quê nhà mà thôi. Rồi một ngày vào mùa mưa, tôi chợt thấy một xe bánh mì gần tương tự như tôi đã từng thấy ở quê tôi, tôi dừng xe và mua một ổ, ăn xong mà lại nhớ rằng chẳng bao giờ có cái xe bánh mì ấy ở nơi xa.

Rồi xa xứ, ổ bánh mì đó cũng xuất hiện trong tiệm đồ ăn Việt Nam, nó có hương vị chẳng giống tí nào xe bánh mì chị Tuyết trước cổng hồ nước ngọt, nó cũng có thể gọi là ngon, thế nhưng tôi vẫn thích cái ổ bánh mì mà chị đã bán cho tôi ăn từ thuở bé. Tha hương, chúng ta không thể tìm thấy những món ăn thường ngày mà ta cho là quá bình thường có thể tìm thấy nơi quê hương, nơi đây phải mất nửa vòng trái đất để có thể trở về ăn cái món ăn mà ta thấy quá thường nơi quê ta, nhưng là món ăn hảo hạng nơi đất khách.

Xe bánh mì thịt, không biết ngày nay có còn ở quê tôi, nó ở đâu?, nhưng tôi sẽ ăn cho được mỗi ngày một ổ bánh mì mà tôi đã từng ăn nhưng chẳng cho là nó ngon của ngày xưa, nó là cái quí nhất ngày nay của tôi trong đời. Hãy trân trọng gìn giữ cái mà ta đang tận hưởng tại quê nhà, hương vị quê hương chỉ có một mà thôi, đó là hồn đất của ông cha ta có vị của ngọt ngào của mẹ.

Snowynguyen 2012

Hiệu ứng tuyết rơi