Năm ấy, tôi về quê ăn tết, lúc anh tôi từ Pháp trở về ăn tết cùng gia đình, chúng tôi lại được đoàn tụ, cả nhà vui vẻ, vui nhất là Ba Má tôi, vì anh tôi năm lần bảy lượt hứa về Việt Nam mà đâu có tăm hơi gì, nhưng mai thay năm nay anh trở về sau hơn hai mươi năm xa quê.
Sau khi cúng rước ông bà xong, ăn uống no nê, cả nhà rảnh rỗi nói chuyện quá khứ và tương lai, vì có anh ở xa về, câu chuyện còn xom tụ hơn. Kế tiếp, chúng tôi nói với nhau rằng đi về phía Cà Mau khoảng Giá Rai, vì tôi có khách hàng ở đó, Ba tôi vui quá và bảo chúng tôi
‘ Lấy xe của Ba đi’
‘ Xe nào Ba’ anh tôi hỏi
‘ Xe con cóc Volkswagen đó’ Ba tôi trả lời
Rồi chúng tôi phè ra cười, cười quá cở, vì chiếc xe mấy chục năm về trước, Ba tôi mua và bảo quản kỷ lưỡng, đậy kín mít, chắc chỉ rồ máy chứ chưa cho lăn bánh, Ba tôi hiểu ý tụi tôi và nói
’ Thấy vậy chứ tốt lắm đó’
‘Dạ’ tụi tôi cùng trả lời cho Ba tôi vui vì sợ Ba thất vọng, chúng tôi chê xe cũ hổng đi.
Rồi chuẩn bị thay quần áo tắm rửa, chúng tôi trong đó có anh hai, em gái và tôi cùng Ba làm hành trình về Giá Rai, tôi cũng chưa bao giờ biết Tỉnh này từ thuở bé, nên cũng muốn biết nó lớn hay nhỏ thế nào ?
Xe chạy chậm chạp, chắc 30 km/h, tụi tôi cười và nói với nhau rằng
‘ Hổng biết bao lâu mới tới hén’
’Chút tới rồi’ Ba tôi trả lời
Xe chạy cà rịch cà tang, rồi cũng tới, nhưng mồ hôi chúng tôi thì nhể nhạy, vì cái nóng mùa tết, cộng thêm xe không máy lạnh, phải mở hết các cửa xe. Tìm ra địa chỉ nhà chị Xuân, chủ trại thu mua tôm, khoảng 14g chiều vậy mà còn nhiều công nhân làm việc tại nhà, chuẩn bị mang tôm đi Sài Gòn cho vào nhà máy chế biến để xuất khẩu ra nước ngoài. Tôi giới thiệu gia đình cho chị, và Ba tôi vui vẻ nói chuyện với chị một hồi, được mời ăn mứt tết sớm hơn nửa ngày, nhưng anh tôi vui lắm, vì hưởng được cái hương vị tết tại quê nhà.
Nói chuyện xong, chúng tôi chia tay chị và cả nhà, leo lên xe để thưởng ngoạn Giá Rai, nhưng hỡi ôi, xe tắt máy, tụi tôi phải đẩy thế là người đẹp đâm ra xấu, vì mồ hôi chảy nhể nhạy. Ba tôi cầm lái, vì anh tôi và hai đứa tôi cùng đẩy, xe lại chạy và tụi tôi leo lên xe, nên hổng dám tiếp tục hành trình chỉ thẳng tiến về Sóc Trăng chứ đâu dám du hí gì hết. Sợ nó tắt máy rồi lại đẩy, nên chúng tôi quyết định về thẳng nhà.
Về đến nhà khoảng 5-6g chiều, mừng hết sức, vì sợ tắt máy giữa đường rồi không biết khi nào mới đến đích. Ba tôi hiểu và lại nói
‘ Vì lâu quá không sử dụng nó chết máy vậy mà’
‘Dạ’ chúng tôi cùng nói
Tối rồi, lại tiếp tục được ăn tiếp, cái ngon của lẫu thập cẩm, bánh tét cắt khoanh, và tôm khô củ kiệu nước mắm, ngon lắm cùng nồi thịt kho hột vịt nước dừa mà Má tôi làm, dưa hấu đỏ hoe, vì tụi tôi cũng chẳng ở gần Ba Má mặc dù chỉ cách có mấy trăm cây số, nên dịp tết đến Ba Má vui lắm, chuẩn bị đủ thứ để đón tụi tui về quây quần, năm nào cũng thế không một thì cũng hai ngày, hay cả tuần. Năm nay thêm phần anh tôi ở xa về vui lắm, cả nhà đoàn tụ chỉ thiếu anh ba tôi, là đủ chục.
Rồi năm nay, xa quê thì lấy đâu mà quây quần, ngày này cũng như ngày khác, xứ sở không mấy người Việt, đi đâu cũng Tây là Tây, làm việc bình thường, không khí cũng chẳng gì thay đổi, ai cũng như ai, chỉ trong lòng là nhớ tết, nhớ quê, nhớ người thân Ba Mẹ, ngày mai là ngày mồng một, rồi lại rơi lệ nhớ rằng Ba hay nói
‘ Mùng một tết cha, mùng ba tết thầy’
Nhớ ngày ba mươi tết cùng Ba đi dạo trên chiếc xe con cóc đời xưa. Đời mà Ba chưa có con, chiếc xe đã có, rồi xe già nua, nhưng vẫn có thể tu sửa mà chạy cà rịch cà tang, con người già nua, thì không thể thay đổi, rồi ra đi và không trở lại, nhưng hồn thì vẫn còn đó, vẫn dõi bước theo những đứa con, vì trong lòng nghĩ rằng, các con sẽ nhắc về mình ngày tết đến. Xe con cóc cũng ra đi cùng cha, người ta đã mua nó và phải sửa nó lại để lưu hành, nếu không nó sẽ nằm một chỗ trùm kín mít.
Rồi một ngày tôi sẽ thăm được mộ cha, đốt nén hương ngày mồng một tết, Cha sẽ nhìn thấy và thì thầm
‘ Cha đã tha thứ cho con, mong con thành công xứ người’
Snowynguyen tết 2012