Sunday, March 30, 2014

KHI ẤY


Chúng tôi chỉ mới có 5-7-9 tuổi, còn con nít mà, nhưng cả bốn năm đứa, cả nhà thì đông lắm còn anh chị cũng lớn nhưng vẫn còn tuổi trẻ xuân thì, khi ấy chúng tôi nếu có được sự quyết định đúng đắn và lòng bao dung hy sinh vì gia đình, chắc là giờ này tôi cũng không thể viết được tiếng Việt như thế.

Hãnh diện lắm, nếu trong nhà có người du học, vì sẽ được bảo lãnh mà ra khỏi cái xứ sở của mình, giờ thì tụi tôi cũng được gần bốn mươi năm xứ người quên luôn tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng, tụi tôi không có mai mắn đó, phải chấp nhận sự sống xứ sở mình, trong khó khăn cùng cực, những ngày sau 75, khó lắm, Ai cũng thế, từ những gia đình đủ người phục vụ rồi lại rơi vào cảnh tự mình chăn heo, cắt rau muống, nấu cám lợn, mua bán nho nhỏ... để có cái sống qua ngày, gần chục đứa, vậy mà ba má tụi tôi vẫn nuôi và cho chúng tôi ăn học dù sự giúp đỡ từ bên ngoài không bao giờ có. Lúc ấy, ba má tôi lên Sài Gòn nhận quà, người ta thì nhận những thùng qua to đùng và chở bằng xe xích lô máy hay ba gác, còn ba má tôi sắp hàng cả ngày chỗ nhận hàng qua nhiều ải hải quan kiểm duyệt sau khi ra được một cái thùng quà tí tẹo gần một kí lô, chỉ có vài chai dầu khuynh diệp và vài hộp thuốc, khi người ta nhận cả ngàn đô la, ba má tụi tôi đi nhận một hai trăm đô la, cũng tội cho ba ma phải đi lên đi xuống Sóc Trăng- Sài Gòn, khổ sở lắm. Ba nói chắc nó khó khăn lắm nên thôi bảo anh tôi viết thơ bảo nó đừng gửi tội nghiệp, vì ba má nuôi con cái có tính toán bao giờ. Ba má tôi rất hãnh diện về đứa con 'du học' lúc nào cũng khoe khoang hàng xóm bạn bè là con tôi rất giỏi..., nhưng tiếc thay.

Tụi tôi thì ráng lo ăn học, vì phải đậu ĐH dù khó khăn trăm bề với cái lý lịch ' có thân nhân ở nước ngoài và loại tư sản', vì nếu không đậu theo anh hai tôi nói 'sẽ đi móc bọc' như con cái nhà giàu hay đại úy, đại tá ngày xưa... Ba tôi nói tụi con ráng ăn học để sau này tự nuôi sống mình. Ngày nào cũng thế tụi tôi phải nghe tụng hết những bài giảng như thế, đứa nào cũng cắm đầu, cắm cổ có thấy mặt trời gì đâu. Chẳng được đi chơi những bạn cùng lứa, rồi khi xa rời mảnh đất ấy chẳng còn biết đứa nào.

Nay biết được chúng nhờ thông tin hiện đại, tụi nó đứa thì vượt biên khổ ải, đứa thì đoàn tụ gia đỉnh cũng hơn hai chục năm và xem thường những người non trẻ ở xứ xa, tụi nó hãnh diện là qua được mấy chục năm xứ xa, tôi thì kém mai mắn hơn chỉ hơn chục. Dù ít hay nhiều nếu không có lý chí chắn chắn rằng năm mươi năm vẫn chẳng có gì để mà hãnh diện.

Nhưng cái đáng nói là sự hy sinh, nếu vì bản thân mình thì chắc chắn rằng bỏ đi cái chung, còn hy sinh cá nhân mình thì sẽ được cái chung ấy. Ai cũng có sự chọn lựa đúng đắn của mình, để về sau mà hãnh diện.

Đối với tôi, điều gì cũng thế, nó có cái giá của nó, nó không có cái hạnh phúc chung thì nó sẽ có cái riêng mình. Nhưng về sau sẽ thấy rằng mình quá ích kỹ để được cái riêng ấy. Ai ai cũng oán trách, cái ngày xưa ấy sao mình không làm, ngày nay có làm cũng đã muộn màng.

Rồi gần như tất cả chúng tôi cũng ra đi, dù có khó khăn nghìn trùng nhưng chúng tôi có cái hãnh diện không nhờ vào sự giúp đỡ hy sinh ấy, nhưng chúng tôi không có sự hãnh diện và tôn trọng từ quyết định ích kỹ kia. Nhưng nỗi ưu tư trong chúng tôi cũng khó phai vì điều này, nhưng rồi từ từ chúng tôi sẽ phải biết tha thứ và mở tâm cho cái mới đến tốt đẹp hơn. Hy vọng thế ở ngày mai?!

Khi ấy, nếu mình mạnh mẽ hơn, hy sinh hơn cho gia đình chắc chắn rằng có nhiều người cùng vui vẻ, hạnh phúc xung quanh mình, cùng ngồi chung mâm cơm hàng tuần..., chứ không cô đơn chỉ mình ở cái xứ xa ấy, cùng với những người mà minh phải phục vụ họ đến suốt cuộc đời dù không cùng huyết thống, đó là cái giá phải trả. 

Snowynguyen Lente 2014

Hiệu ứng tuyết rơi