Saturday, July 30, 2011

TRUYỆN KỂ: GIÀU ÚT ĂN, KHÓ ÚT CHỊU


Gia đình 7 anh chị em cùng một mái nhà, vui vẻ vì đông đúc, Ba làm việc tất bật sáng chiều, tối vũ trường rồi thỉnh thoảng rượu chè vui cùng bạn bè cùng giới, Má chăm sóc cho đàn con sáng tối vò võ một mình.
Giàu út ăn, khó út chịu câu nói dân gian mà tôi cũng được nghe, nhưng mà tôi nằm ở vế thứ hai, không biết có đúng không mà người đời hay nói thiếu phúc đức, nên mới được hưởng ở vế này. Thuở nhỏ tôi được cưng trìu như là cô út nhỏ, được chăm sóc mỗi buổi sáng quần áo, rồi chỉnh tề ra khỏi nhà với người vú, lúc nào cũng kè kè đến trường, tan trường cũng thế, rồi đến giờ cơm, ai cũng được lên bàn ăn, ăn cho xong và về phòng mỗi người, riêng tôi vì nhỏ nhất nên bị giành phần ăn hết, tôi chậm chạp ăn sau chót, rồi không còn phần gì ngon, cứ ăn phần sót lại, Má thấy thế tội nghiệp và bảo tôi lần sau về nhà đi thẳng vào bếp. Tôi nghe lời, thế là tan học tôi đi thẳng gặp Dì hai, đứng cạnh bếp mà chẳng nói gì, Dì hỏi tôi
‘Làm gì đứng đó hả con ?’, Má tôi bảo
‘Chờ Dì cho ăn trước, để hồi không còn gì cho nó ăn’
Tôi được chăm sóc đặc biệt của Dì hai, cho nêm nếm thức ăn khi còn 6 tuổi,
‘ Ngon hông con?’ dì lúc nào cũng hỏi?
‘ Dạ ngon’ tôi trả lời
Tôi lúc nào cũng cho ý kiến ‘ mặn quá, ngọt quá, hay thiếu nước mắm, đường vv’. Từ dạo đó, Dì biết tôi có khiếu ăn uống, nên lúc nào cũng được ăn trước và nóng, hết cảnh ăn sót của mọi người.











Một ngày tôi và đứa cháu chạy chơi trong nhà từ cầu thang lầu năm chạy lên rồi xuống và làm tiếng ồn giữa trưa, lúc anh chị và Má ngủ trưa, sau đó, chị lớn tôi từ lầu ba gọi tôi vào và chỉ có tôi là nhỏ nhất, còn đứa cháu thì lanh lẹ hơn tôi nó chạy tít vô phòng chị là Má nó để trốn, chị gọi tôi vào và đánh mấy roi. Sau đó, tôi đi từ lầu ba xuống lầu hai, chị thứ ba vừa ra khỏi phòng và gọi tôi vào, chị tôi nói
‘ Mày làm tiếng ồn phải không?’
Rồi sau đó, tôi bị đứng cả giờ đồng hồ úp mặt vô tường với cái đau đít từ lầu ba của chị tôi, tiếp đó là chị kế tôi từ phòng bên cạnh cũng chẳng biết tôi vừa bị phạt xong thế là gọi tôi vào phòng và cho tôi nằm xuống chiếu, sau đó lấy roi vừa nói vừa đánh hệt như Má  tôi đánh con.
‘ Tao đánh mày vì mày làm tiếng ồn lúc tao ngủ trưa’
Đánh được vài cây thì tôi đau và kêu la, Má tôi vừa ở dưới nhà ra khỏi phòng thì nghe tiếng la của tôi
Má tôi thấy thế nóng ruột và nói
‘ Tất cả mấy đứa ra đây’
Chị tôi hết hồn rồi gọi hết hai chị kia xuống, Má tôi hỏi từng người, xem các chị có biết rằng tôi vừa mới bị ăn mấy roi lầu ba xuống không mà tiếp tục ăn đòn thế.
‘ Tụi con đánh nó dây chuyền hả?, Má còn đây nhe các con, muốn đánh hãy hỏi nó xem có bị đòn chưa?’.
Chạy xuống xưởng Ba và đứng cạnh anh thợ làm gạch men, xem anh đổ màu vào khuôn, muốn xem anh làm vì sự hiếu kỳ, rồi anh thợ hỏi anh quản lý
‘ Con nít vào đây làm gì?’
‘ Ai cho con nít vào đây? Con ai?’
Anh quản lý nhìn tôi cười và nói
‘ Thôi cô út lên nhà đi’
Rồi anh quay sang anh thợ và nói, rồi nó sẽ là chủ mi. Anh nhìn tôi và tôi cảm thấy hãnh diện vì mọi người dồn mắt về tôi và nói
‘ À đẹp thiệt và sáng sủa ‘.
Từ đó, tôi được ra vào xưởng thường xuyên, được xem những người thợ chùi khuôn, trộn màu, trộn xi măng vv. Có một bác làm gạch ống xây tường, bác lấy từ gạch vụng những người đập phá nhà cho lại, rồi xay nhuyễn trộn lại  đỗ khuôn tạo thành viên gạch to cứng cáp để xuất xưởng.
Bãi cát bên hông xưởng là lối đi tắt nhanh nhất ra đường lớn, nên tôi hay nghịch phá trên đóng cát đó, tôi thường đào lỗ nhỏ và lót giấy lên trên phủ ít cát lên bề mặt. Rồi nhiều anh chị thợ trong xưởng bị lọt hố sụp bẫy, tôi cười khoái trí, từ đó họ chú ý hơn, vì biết rằng có con ông chủ nghịch phá.
Anh chị lớn tôi lần lượt đi học xa, xứ sở Đà Lạt thơ mộng, rồi còn lại tôi và chị kế và chị cả, khi bạn chị đến chơi hay thường hỏi tôi
‘ Hôm nay chị đẹp không em?’
‘Dạ đẹp’ tôi trả lời
Còn chị nào mà tệ quá, tôi chỉ mĩm cười không bình luận, từ đó tôi lúc nào cũng được ngắm nhìn mấy chị đẹp đến nhà và tha hồ bình luận.
Mỗi tối khoảng 10 giờ, tôi phải đi vòng phòng các chị tôi xem ai còn mở đèn phòng thì thôi, nếu tắt đèn nghĩa là chưa có ở đó, phải chạy xuống nhà canh cửa để mở cho chị tôi vào, mắt mở không lên rồi cũng ngủ gà ngủ gật thức canh, khi có tiếng gõ cửa nhẹ là mở ngay, nếu không Má hay Ba tôi phát hiện là nguy to, sáng ra được ít quà hay kẹo cũng vui thế là tự nguyện làm không chút oán than. Và cũng có lần vào cuối tuần, tôi về trễ sau 10 giờ tối, không ai chờ cửa cho tôi, rồi vò võ một mình trước cửa đến 5 giờ sáng những người thợ đến làm, thế là tôi được vô nhà và ngủ tiếp đến 12g trưa.
Được giữ những bàn đá banh, và bàn bing bong hàng ngày khi tôi còn rất nhỏ, thu tiền và theo dõi giờ chơi. Nên tôi cũng biết cách giữ tiền và chơi rất hay, chẳng ai dám cạnh tranh với tôi vì không hạ được tôi. Xem cách quản lý đội xe lôi cho thuê hàng ngày của Má tôi, được đứng bán ở tiệm trước nhà với Má, đi theo tài xế thu tiền hàng ngày, cái gì cũng biết vv. Tương lai sẽ là chủ nhỏ được hưởng hết những gì mà mình học hỏi.
Từ lầu năm lấy nước tưới cho vườn hoa nhỏ lầu ba, phải chuyền ống nước từ trên cao xuống theo đường ngắn nhất khỏi phải mang nặng một xô nước đầy, đó là sáng kiến của tôi. Nên Má tôi rất thích và các chị tôi cũng thế. Sau ngày 30/4, Má tôi muốn nuôi đàn vịt trên lầu ba để hàng ngày có thức ăn và đàn gà  để cho trứng, mà lúc bấy giờ gọi là tăng gia sản xuất gia đình. Thức ăn phải tự tìm cách mà có, gạo thì đâu còn đầy đủ như xưa, thời cuộc thay đổi, rồi tất cả ra đi để lại tất cả những kỷ niệm vui thời tuổi trẻ.
Xã hội thay đổi, mơ ước ấy không thành, tất cả thành mây khói, rồi út lại chịu khó nhưng cũng chẳng thành công. Giàu út ăn, khó út chịu nó cứ theo tôi đến ngày nay, rồi sự ức hiếp cũng theo tôi đến lúc trưởng thành, vì tôi là nhỏ nhất nhà và không còn Má bên cạnh bênh vực. Sau này anh chị cũng răng dạy tôi, nhưng không cón hỏi rằng tôi có bị ai trừng phạt hay răn dạy trước đó không? vì ai cũng muốn làm người lớn hơn tôi, khi không còn Má, cuộc đời cũng thế, rồi cứ thế mà mà lặp đi lặp lại. Những đứa con út hiền như bụt, sẽ bị ăn hiếp và suốt cuộc đời rồi cũng sẽ bị ức hiếp.
Snowynguyen (trích dẫn lời kể)

Hiệu ứng tuyết rơi