Thu qua đông đến, những ngày tuyết đổ cũng sắp đến báo
hiệu ngày Noël xứ xa sắp đến vui vẻ náo nhiệt. Nó lạnh buốt vì độ ẩm và tốc độ gió quá cao,
làm cho nó lạnh thấu da, người có thể bay theo gió. Cái lạnh nơi khác còn đỡ
hơn vì độ ẩm và tốc độ gió.
Thật sự khi đông đến cái lười lại xuất hiện, ra ngoài
khi trời đông phải bao trùm kín mít, trang bị đủ thứ găng tay, dù, áo khoác dày,
khăn choàng thấy mệt lắm. Nhưng khi cần làm một
điều gì đó quan trọng có ý nghĩa, thì lý trí nó lôi kéo mình, cũng phải
tranh thủ rồi động lực mạnh mẽ hơn làm mình di động.
Lý trí con người mạnh lắm, làm cho ta vượt khỏi không
gian nhỏ hẹp để rộng mở ra xung quanh, còn ngược lại mình sẽ buồn chán và trách
cuộc sống này. Rồi hờn giận thế giới xung quanh đã bỏ mặt.
Ai cũng có không gian riêng của mình, có khi sử dụng
nó cho suy tư, hay cho một điều gì đó cần làm có ý nghĩa, thế nhưng không phải
ai cũng thế, bởi vì họ quá tất bật mà quên mình và quên xung quanh không phải
ai cũng chấp nhận nó dễ dàng. Tôi thích không gian yên tĩnh để lắng đọng suy
nghĩ cuộc sống mình, tôi không thích sự ồn ào náo nhiệt, chỉ đưa ta theo đà người
khác có khi vui buồn chưa biết trước, trong phút chốc nhưng rồi với không gian
của minh, mình cũng trở về chính mính mà thôi. Số đông là vậy đâu ai có thể như
mình, chín người mười ý. Ai cũng có
lý lẽ riêng mình, điều quan trọng mình biết mình là ai và đang ở đâu trong thế
giới hỗn loạn này.
Người ta nói 'có mợ chợ đông
không mợ chợ vẫn đông như thường'.
Đối với tôi điều này lý phải, nó cho ta thấy mình chẳng
là gì cả nếu mình tự đặt mình ở một vị trí quan trọng, tự mình nghĩ mình uyên
thâm nhưng thực tế chứng minh điều đó. Có những điều thực tế cần phải nói hay
không? Khi ai cũng thấy kết quả hiện tại, sống thực tâm mình thì vui vẻ sẽ bao
trùm, mình không cần quá sĩ diện để sự thực phơi bày thì kết quả còn thảm hại
hơn.
Sống thật với chính mình là điều cần thiết, học hỏi
xung quanh đến suốt quãng đường này, ghi lại nó vào trang sách hay tốt hơn vào
ký ức mình có thể làm, không cần khuyên răng thế giới xung quanh khi thực tế vị
trí mình đang đứng không hẳn bằng ai.
Đối với tôi cuộc đời là một bài toán trong học đường phải
học và học mãi, cơ bản phải có thì nó mới áp dụng được cho thế giới phương Tây xung
quanh mình, nếu không thì nó sẽ giữ mãi trong cái không gian nho nhỏ của mình mà
không áp dụng cho ai khác ngoài mình. Cũng như những giãng đường với tên gọi khác
nhau, chất lượng của nó cũng khác nhau, nó có được chấp nhận hay không là kết
quả ta chọn đúng giãng đường, để mà chấp cánh bay xa cho mơ ước mình thực hiện
được.
Học học mãi và học mãi để ước mơ thành sự thật được
tung cánh trong không gian mơ ước của mình và nó được chấp nhận, không gì hạnh
phúc hơn khi khả năng của mình được áp dụng vào thực tế, nếu không nó sẽ bào
mòn theo vết xe lăn cuộc sống, do mình không tự vận dụng được chất lượng của nó vào xứ xa.
Snowynguyen Winter 2013