Wednesday, November 20, 2013

NGÀY CHA CÒN SỐNG


Hôm nay ngày giỗ cha, ngồi thẩn thờ chẳng biết phải làm gì? Nấu chay hay mặn? để cúng cho cha, rồi tôi chợt nhớ chị nói ' ăn chay nhẹ bụng' cha nói trước khi cha mất một ngày, dù cha chưa bao giờ ăn chay trong đời mình.

Ngày ấy, cha hay nói 'ăn trông nồi ngồi trông hướng' có biết gì đâu vào bàn ăn thì nhìn tới chỗ của mình, ngồi ngay ngắn, và không được đi chơi hay những chỗ đông người, nơi đó rất nguy hiểm, và khó lường cha hay nói thế. Nhưng con nít mà ham vui là chính biết gì mà lường, cứ thấy đông vui là chạy đến, cạnh nhà có hát xiệc sơn đông, thế là cũng ghé mắt xem, từ đâu một cái tát như trời giáng sao nào cũng thấy chắc là ngàn sao, quay lại đằng sau thì ra là cha, cha khó quá, nhưng cha chưa bao giờ đánh tôi cả, chỉ có mẹ hay đánh đòn mấy chị tôi và em trai tôi, chút sai là cứ đánh, theo ông bà ta hay nói ' thương con cho roi cho vọt'  điều này thật sự là điều quá lắm ở xứ sở mà chúng ta đang sống, khó chấp nhận những gì mà cha mẹ ông bà ta làm ngày xưa. Nhưng tôi không buồn, vì ngày xưa là đất mẹ, mình có sống trong nó thì mới hiểu vì cuộc sống xung quanh mình, thêm phần khả năng nhận thức ông bà ta ngày xưa không cao, ai ai cũng thế. Cái khổ là nó không được xã hội phương Tây hiểu đến, họ cho rằng là điều không chấp nhận và còn quá nghèo nàn lạc hậu.

Cha nói ' trong bếp là của phụ nữ' đàn ông thì ' ngoài xã hội', trong bếp dễ dàng chỉ việc đi chợ thì có món ăn ngon đẹp mắt, nhưng đối với tôi, nó không dễ vì xã hội ngày nay đâu phải đi chợ mỗi ngày, và cũng không có thức ăn tươi, phải là thức ăn đông lạnh, rau quả thì chỉ vỏn vẹn vài thứ lèo tèo nào rau muống, rau quế, rau răm, rau ngò gai, lèo tèo mấy thứ thấy mà khổ. Khó khăn xoay sở cho mình, như những nón ăn mà mẹ làm cho cha, những lúc cha mang bệnh mẹ cho ăn những món ăn đến mà nín thở để nuốt, ví quá nhỏ nào rau đắng, gà ác tìm thuốc bắc..., nói chung những món ăn đắng nhất và khó nuốt nhất mẹ cho cha cùng cả nhà cùng ăn, đến giờ cũng nhớ, nhưng nó rất ngon, chẳng hiểu sao lại nhớ những món ăn khó nuốt ấy mà nó lại ngon.

Rồi tôi quyết định nấu 'bún nước lèo chay', ăn chay là dễ dàng không gì khó, tôi cũng thường ăn và thường làm đồ chay, dù không phải là người 'khéo léo' nhưng cũng có những món ăn cho gia đình vừa miệng, tuy không khéo léo như bạn bè, tôi rất cố gắng vì mình không có khiếu này, má tôi hay nói ' ai lấy nó thì sướng' còn nhỏ quá tôi không hiểu, chắc vì tôi ôn tồn cái gì cũng không vừa ý kết quả từ người khác, cái gì cũng làm, mang khổ vào thân chứ có sướng gì, ai cũng sướng cả vì cứ nhờ vả chồng con có chồng thì sai như dế vậy, mấy ổng chạy lăng xăng thấy tội nghiệp, còn mình thì cứ phục vụ hết cỡ, chắc số con vòi, kiếp trước vụng đường tu.

Ngày cha còn sống lúc nào cũng được cha chở trên chiếc xe Honda đỏ model cũng năm tôi sinh ra, nó cũng bằng tuổi tôi, nó cũng đã già nua nhưng vẫn được anh em chúng tôi bão dưỡng đến giờ, dù chẳng ai muốn lái nó nhưng nó vẫn ở đấy, đó là cái mà cha tôi quí nhất lúc sinh thời, để chở chúng tôi trên chiếc xe cùng mẹ tôi cả năm người trông vui mắt. Ngày cha còn đấy chúng tôi chỉ biết vui đùa giữ trật tự bên cha nhưng cha ít nói, vì chúng tôi chỉ sợ mình phải bị đòn mà cha đánh thì sợ lắm.

Cái tát của cha làm tôi nhớ mãi, nhớ ngày còn quá ngây ngô chẳng biết sự nguy hiểm gì, thật là nguy hiểm khi đến những chỗ đông người nếu có điều gì xảy ra, mà ngày nay mình hay nhắc đến là khủng bố', ngày xưa không có điều này, nhưng ngày nay nó có cũng không khác nhiều. Nhớ đời cái tát của cha, cái tát khó quên và những điều ghi nhớ mãi, ngày giỗ cha ở thế giới xa xôi ấy chắc cha cũng mĩm cười tôi đã làm ' bún nước lèo chay' không thịnh soạn để nhớ đến cha. Một nén hương tôi dành cho cha, và tôi cứ khấn mãi con sẽ trở về 'ngày giỗ cha'.

Snowynguyen l’automne 2013


Hiệu ứng tuyết rơi