Cái nóng bức của nắng Sài Gòn, cưỡi trên chiếc xe đạp lốc cốc, cái nón rộng vành theo mode những năm 80 sang 90. Trông ngộ nghĩnh và duyên dáng.
Thế nhưng, không phải ai cũng nhận xét thế, có người cho rằng đó là dáng thanh thanh, kẻ nói sao gầy quá, nhưng điều quan trọng là nữ tính. Tình cảm thuở sinh viên vừa tốt nghiệp, không quá lãng mạn nhưng cũng còn ngây thơ, chúng tôi quen nhau rất tình cờ.
Sáng hôm ấy, đến sở làm và như thừơng lệ, vẫn giấy tờ trên tay cho việc xuất khẩu hàng hóa. Hàng chuẩn bị ra nước ngoài hơn mấy chục containers chứ đâu có ít, phải chạy sốt gió vì quota chỉ đủ cho lần này. Đến gặp khách hàng ngoại quốc, một Công Ty Thái Lan cùng đồng nghiệp, tôi ở ngoài chờ cùng chiếc xe dream thời ấy, khá lâu để hoàn thành thủ tục, trong lúc chờ tôi hay nhìn phía đối diện cách hơn 10m có cửa kiếng màu, chẳng biết bên trong là gì, cứ soi gương trước tính sau. Bổng một người đàn ông Châu Á bước ra, hình như Thái Lan hay Hong Kong, Đài Loan gì đó khoảng hơn 30 tuổi, đến hỏi tôi giọng tiếng anh, phát âm thì như là người Singapore?
‘’Cô ơi, cô tên gì?’’
‘’Tôi tên Hằng’’ tôi trả lời
Ông ta nói rằng tôi vô tư quá nhìn vào trong kiếng màu, cô đâu biết bên trong có người nhìn ra, nên cô rất vô tư, nhìn và ngắm mình trong kiếng. Nên ông tò mò ra bắt chuyện, ông mời tôi dạy tiếng việt cho ông tại nhà, thời gian trò chuyện khoảng ba mưới phút. Sau khi bạn đồng nghiệp tôi nói chuyện với ông và tôi, thế là tôi nhận lời. Mỗi ngày, tôi đến dạy ông cùng em gái tôi vào khoảng 6 giờ tối đến 8g, em tôi ngồi chờ tôi dạy ông.
‘’Cô giáo sợ tôi ăn thịt hả ?‘’ ông vui cười nói
‘’Vì đi tối nên tôi sợ ‘’ tôi trả lời
Cứ thế trôi qua được một năm, những ngày cuối tuần ông hay chở tôi đi ăn nhà hàng sang trọng và rất đẹp tại Quận 1
‘’Tôi đâu có khả năng để ăn, dù chỉ một món ở đây’’ ông nói, nó quá đắt so với lương của tôi, nên ông hay mời tôi đi ăn để tẩm bổ, thời ấy tôi gầy còm.
Thỉnh thoảng ông hay đi Tỉnh xa, vì ông là chuyên viên về kỷ thuật nuôi trồng thủy sản, ông cũng mời tôi tham khảo tài liệu về nuôi tôm theo kỷ thuật mới thời đó, chỉ có trường ĐHCT là thí điểm cho miền nam, và mời tôi đi Cần Thơ để tham khảo mô hình mới, tôi chưa dịp đi tham khảo vì tôi chuẩn bị thi vào ĐH NN, vì lúc bấy giờ tiếng anh tôi chưa lưu loát. Ông thương tôi lắm vì tính ngây ngô của tôi, ông phải rời Việt Nam để trở về Thái Lan do sự tranh giành quyền lợi của đồng nghiệp cùng sở. Lúc đó, ông nói với tôi
‘’Tôi sẽ trở về tìm cô giáo và giúp đỡ cô giáo’’
‘’Hẹn gặp lại ông’’ tôi nói và khóc.
Thế rồi tôi chia tay học trò của mình trong những giọt nước mắt luyến tiếc, tôi tiếp tục đăng ký thi vào trường ĐHNN, nhưng tôi phải đi làm mỗi ngày, thời gian ôn thì rất ít, tất cả thí sinh đều chuẩn bị tốt cho kỳ thi, còn tôi thì vừa làm vừa thi mới khổ, nhưng đối với tôi cái mai mắn lại đến sau kỳ thi tuyến này. Nổi vui mừng được tiếp tục theo nguyện vọng mà tôi thích từ lâu để thay đổi môi trường làm việc.
Tôi say mê viết và rất thích viết, có thời gian là viết, kể lại những gì xảy ra trong quá khứ. Những mối tình ngây thơ và trong sáng. Bỏ lại những mối tình thực sự trong đời.
Ngày ấy, tại sở làm tôi nhận điện thoại của học trò từ Bangkok gọi qua, ‘’tôi trở lại thăm cô giáo, cô giáo ơi’’ông nói. Những giọt nước mắt lăn tròn mong ngày gặp lại học trò của mình, niềm vui lại đến, nhưng mối tình thầm kín không được theo tôi đi đến quãng đường còn lại. Duyên số chăng?, niềm vui nào cũng có kết thúc, mối tình nào cũng vẫn giữ nét đẹp riêng cho mỗi người, thế nhưng để được trọn vẹn như ta mong ước chắc là con số nhỏ nhoi trên thế gian này.
Snowynguyen valentine 2012