Thursday, December 22, 2011

NGÀY NOËL NĂM ẤY


Người Việt Nam nói riêng, hay hầu hết các nước châu Á ngày nay kể niệm lễ Noël rất hoành tráng, linh đình cũng như Tết tây cũng tiệc tùng bạn bè nhưng chỉ một ngày mà thôi.

Thuở nhỏm lúc còn học tiểu học tôi rất thích ngày Noël, vì là trường học Tin Lành, nên ngày này đèn treo hai bên lối đi của nhà thờ, kế bên trường, rồi tối đến được  đi xem lễ, ban đồng ca của trường hát rất hay và mặc đồng phục rất đẹp, xem biểu diễn phục hiện chúa giáng sinh rất thích thú sống động. Mọi người náo nức ra đường đông đúc lắm, mặc dù người có đạo Thiên Chúa hay Tin Lành chắc không hết Tỉnh, nhưng thấy ai cũng đỗ xô ra đường hình như họ đi đến nhà thờ xem lễ như tôi chăng?. Không hẳn thế, vì các cặp trai gái dạo phố đi chơi ngắm thiên hạ chứ có đạo đâu mà đi xem lễ, chỉ tôi thích xem biểu diễn mới đến nhà thờ mà thôi. Mặc dù, chẳng biết họ làm gì nhưng thấy họ đọc kinh cầu nguyện tôi nín thinh, khi họ đứng thì tôi đứng theo, khi họ quỳ gối thí quỳ theo cho đúng phép. Nhưng tôi cũng chẳng được phép đi một mình, mà phải đi với bạn đồng lứa kế nhà, Mai cô hàng xóm hay cùng tôi dịp này, tôi nhớ rất rõ chỉ xem được đúng một lần trong đời và nhớ hoài, vì Má tôi nói chỗ đông người con nít không nên đến sẽ có nguy hiểm xảy ra, nhưng ngày nay chuyện này đúng thật. những chỗ tụ tập hay có khủng bố.

Noël năm ấy, tôi và Mai đến nhà thờ xem lễ, sau phần xem biểu diễn, chúng tôi đến đứng gần mõm đá có tượng chúa Jesu bên ngoài nhà thờ, thấy mọi người cầu nguyện, tôi cũng đến đứng gần, nhưng buồn cười lắm, tôi thì niệm phật, vì đâu biết nói gì khác hơn là Nam Mô a Di Đà Phật, mặc dù lạc quẻ, nhưng chắc ông Phật không giận. Khoảng 9g tối chúng tôi phải về nhà, vì chưa bao giờ tôi được đi chơi tối như hôm nay, tôi vui lắm, nhưng chỉ được phép thế thôi. Sau này, đến khi tôi trưởng thành, tôi cũng chẳng được đi xem lễ Noël ở các nhà thờ, rất muốn nhưng thời gian trôi qua nhanh, tôi lớn lên làm việc, những ngày này bạn bè, khách hàng mời mọc thế là cứ đi ăn tiệc chứ đâu có đến nhà thờ nữa để xem lễ, rồi ký ức ấy cũng qua đi. Ngày nay, nhớ lại ngày Noël năm ấy cùng bạn đến xem lễ nhà thờ, trong cái lành lạnh mùa gần tết, thế nhưng nơi đây thì lạnh lắm, tuyết rơi ngoài kia, lòng buồn nhớ lại năm nào được Má cho đi chơi Noël, thích lắm.

Con tôi sau này lớn lên, chắc nó cũng sẽ có ý nghĩ này, nhưng xứ này nó đi lễ chắc hiểu nhiều hơn mình, vì mình cũng chẳng giỏi tiếng Tây, nhưng tiếng ta sắp bị lãng quên rồi. Noël xứ người lạnh lẽo trong tuyết trắng xóa, lạnh buốt trong tâm, nhớ thương về quê Mẹ. Lễ Noël ở quê nhà ngày nay đẹp lắm, đèn treo khắp mọi nơi, và tại Sài Gòn đường Đồng Khởi (Tự Do), đèn treo sáng rực, chưa được xem tận mắt nhưng qua truyền hình, cũng thấy sự nhộn nhịp, sự thay da đổi thịt từng ngày của xã hội ngày nay.

Snowynguyen 2011
Hiệu ứng tuyết rơi