Friday, October 14, 2011

KỲ NGHỈ HÈ ĐÁNG NHỚ


Hè năm nay, lành lạnh như mùa thu. Cái lạnh kỳ lạ vào mùa nghỉ này, phải du hành thôi, nếu không thì sẽ hứng cái lạnh liên tục. Đặt vé máy bay, đi Santa Ana, một thành phố của tiểu bang California, nơi mà người Việt đông hơn người Mỹ.

Đi từ Brussels sang Amsterdam, lấy máy bay từ đây đi Santa Ana, thế nhưng do bay vào đất Mỹ nên việc kiểm soát rất tinh vi, tránh trường hợp khủng bố như năm 2009, cảnh sát và hải quan đông lắm, bắt đầu lên máy bay phải có đội ngũ người Hà Lan làm việc cùng người Mỹ kiểm soát nghiêm ngặt nơi đây, có một hành khách chẳng biết tội vạ gì mà cả đoàn nhân viên thanh tra đến kiểm tra hành lý của anh ta trong khoang máy bay, hành khách phải đợi hơn hai tiếng. Sau khi mọi việc xong, mọi người thở phào nhẹ nhỏm là được bay, bay mất hơn mười 13 giờ bay, mệt nhừ.
Đáp xuống sân bay, theo đoàn người sắp hàng để được hải quan kiểm tra rồi mới được ra ngoài lấy hành lý, người đông chưa từng thấy. Hải quan, trong đó có anh Việt Nam, nói tiếng Anh, và tiếng Pháp thì không giỏi lắm. Mình phải đợi rất lâu hơn 2 giờ mà vẫn chưa tới lượt. Khi tới lượt thì lại gặp một cô hải quan Mỹ, chắc gốc Nam Mỹ, hỏi vài câu rồi cho đi. Sau đó, lấy hành lý xong thì bước ra ngoài chỗ người nhà đón. Anh em ra đón, vui lắm, cùng nhau nói, mạnh ai cũng cứ giữ cho mình nhiều chuyện, để dịp này mà nói. Cái nóng của Cali thật thích, như ở Sài Gòn, chỉ có điều khác là đẹp hơn và người xung quanh sang trọng hơn. Xe chạy trên xa lộ, năm người và một em bé, vui vẻ trò chuyện trong xe, nào là nóng quá, bên kia lạnh quá vv và vv. Xa lộ bốn làng xe, rộng rãi và hầu như mọi người lái xe tự động chứ không có cần số manual, cứ thế mà chạy, nếu trên xa lộ hoài chắc buồn ngủ vì chỉ có một tốc độ, thích thì cho nhanh hơn, nhưng chắc ai đi làm về cũng oải rồi làm nhiều động tác làm gì cho mệt. Các loại xe lưu thông trên xa lộ hầu như từ Nhật, Đức,  vv và ít xe là của nội địa Mỹ, tuy nhiên kiểu dáng trông không đẹp lắm, tướng xe khá to, và hình vuông phía đuôi trông hơi thiếu thẫm mỹ. Phân khối xe khá lớn từ 2,000cc trở lên, trông sợ lắm. Vì xứ Bỉ này càng lớn phân khối thuế lưu thông, bảo hiểm càng cao. Nên khi thấy xe nào cũng to đùng đùng thì hết hồn. Xe chạy về nhà, khu vực quận cam, thực sự thì rất nhiều nhà có trồng cam, trồng từ khi nào không biết, trái cam vàng đẹp lắm, nhưng nhà thì thấp như nhau, nhưng đẹp và tân tiến. Nhưng trông nó rất nhẹ, có nghĩa là một cơn gió nhẹ không biết nó bay không?. Nhà không xây cao, nhưng màu sắc khá sang trọng, ai cũng có mảnh vườn nhỏ trước hay sau nhà.


Về đến nhà, ăn uống xong thì cũng đủ mệt rồi, ăn đồ nướng, nói chung là người nấu nướng là chủ và khách, cứ thế mà thay phiên thổi lò nướng thịt, cho nó chín để mà đám trẻ ăn xong đến mình. Tối xuống thì hơi lành lạnh, nên ai cũng cho cái áo khoác vào. Ăn xong thì phè ra ngủ li bì do thời gian dài trên máy bay, còn thêm thay đổi giờ. Ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị hành trình đi San Jose, ghé ăn sáng tại tiệm ăn khu vực toàn là người Việt, không thấy Mỹ ở đâu. Ăn các món ăn y như ở Sài Gòn, nào là phở, cháo, cà phê sữa, hủ tiếu vv. Ngon miệng mà rẻ nữa, thích là ở chỗ này.
Tiến thẳng tới nơi họp mặt bạn bè hay cựu học sinh, nói là bạn bè chứ họ là người đi trước cả chục lớp. Ở nhà chị BT ở Sacramento, chị rất dễ thương, hai vợ chồng cùng đứa con trai rất giỏi, được tiếp đãi và ăn uống linh đình, nào là mâm cỗ cũng như rau tươi, vui vẻ nói chuyện trong buổi ăn, kể lại chuyện ngày xưa, ai cũng muốn nói, đâm ra đến gần giữa khuya mà chưa xong. Nên đành để ngày mai, ngày mai lại được ăn sáng, đồ mua sẵn nhưng phải hấp mới ngon, chị BT định mọi người ở lâu hơn nên mua quá chừng đồ ăn, ăn cũng mấy ngày mới hết, thấy ngon quá mà phải đi họp mặt cựu học sinh nên nhìn mà không dám nói. Trên đường từ Sacramento  đến San Jose, thăm người bạn thời Đại Học, hơn mười ba năm chưa gặp, giờ gặp lại chỉ một giờ nói cũng không đủ, vì phải cất bước đến điểm đích là San Jose, ai cũng phải ngừng câu chuyện để tiếp tục cho kỳ nghỉ tới mà kể tiếp. Chia tay mà không hứa quay lại khi nào, vì ai cũng có kế hoạch cho kỳ nghỉ tới của mình là khó trở lại nơi này năm sau. Hành trình lại tiếp tục, đến San Jose xung quanh là nhà hàng, cũng lại thấy người Việt Nam, hầu như ở đâu cũng thấy người Việt Nam ở đất Mỹ, chỉ khác là ít hay nhiều. Sau buổi họp mặt nhiều suy tư, không hứa ngày quay trở lại. Dự định xem cầu San Francisco nhưng người quá đông vào không tới, nên đành trở ra đi tiếp về Santa Ana.




Ngày lễ 4 July của Mỹ, mọi người đều treo cờ Mỹ, đốt pháo hoa, vui lắm, nhà nầy kết thúc, thì nhà kia bắt đầu cứ thế mà đến gần giữa khuya. Thì chỉ nghe tiếng pháo hoa khu vực Disney Land còn nổ rền trời.


Ngày kế tiếp, chuẩn bị hành trình đi Las Vegas, gặp lại bạn bè ăn sáng, vì cũng mười năm chưa gặp, vui vẻ lắm. Ghé vào quán ăn Thuận Kiều như ở Sài Gòn, có khác là cái dĩa thức ăn to đùng, ăn không hết có thêm trà đá chính hiệu Sài Gòn, sau phần tính tiền thì đi mua đồ ăn có sẵn như: bánh ngọt, nem, chuối luộc vv. Đặc biệt là bánh mì Pháp, cũng ngon như Pháp hay Bỉ, cho hành trình dài, đưa bạn ra chuyến xe bus, cũng không hứa năm sau ngày gặp lại, chắc là hơi lâu đấy.


Chuyến xe tiếp tục lăn bánh, để tiếp nối hành trình xem cái đẹp và phồn hoa của Las Vegas xứ sở nổi tiếng Thế Giới này, trên đường đi toàn là sa mạc hai bên xa lộ, đâu có gì đẹp chỉ thấy nắng, khi đến nơi thì mua vé số, xem mình có mai mắn gì không?. Ghé vào các cửa hiệu bán quần áo, và xem thời trang nơi đây, đẹp và lớn lắm, đặc biệt là người Việt đông quá, chứng tỏ họ rất thành công nơi đây. Sau khi lấy phòng cho cả gia đình, thì mọi người cũng bắt đầu đói, đi tìm quán ăn người Hoa khu vực Châu Á, mà phần đông là người Hoa, ăn uống no nê, thức ăn ngon lắm. Chạy xe vòng thành phố thăm cảnh đẹp về đêm dưới hàng triệu ánh đèn của Las Vegas. Xem biểu diễn buổi tối có nhiều shows rất ấn tượng và thánh phố Venise thu nhỏ với giọng hát theo kiểu opera của anh lái đò. Tối đến đi chơi kéo máy tại casino trong khách sạn này, thua một chút rồi làm biếng và nản, thì đi về phòng. Ngày hôm sau, chuẩn bị thăm viếng thành phố vào ban ngày. Ăn uống xong, lại tiếp tục thăm viếng và quay trở lại Santa Ana, hành trình vui chơi ngắn ngủi kết thúc. Ngày tiếp theo là ngày đi chơi khu Disney Land, cho biết thế nào là Donald Duck và Mickey Mouse mặc dù, bên Paris vẫn có nguyên gốc của Disney Land này. Ngày nắng kinh khủng, ai cũng mệt và khát nước, uống nước liên tục, thế rồi phải sắp hàng xem Raiponce (Tangled) cô gái tóc vàng dài 20 mét, phim họat hình của Walt Disney sản xuất, sắp hàng cả giờ đồng hồ, chỉ vô chụp hình với cô gái tóc vàng,  vì cha mẹ cho con vào để hỏi cô gái tóc vàng về câu chuyện, mà cô đã đóng trong phim, nhưng bé nói tiếng Tây nên bé chẳng dám hỏi cô cái gì cả?, thế rồi mọi người đi ra trong nối tiếc vì mất cả giờ, nhưng khi trông thấy cô đẹp như tiên, bé mừng quá, nên cũng bù lại cho phần chờ đợi mệt mỏi. Sau đó, đi xích đu cho bé vui, rồi quay về nhà ăn tối, do cái nóng bức không chịu nổi phải về trốn nắng rồi tối tiếp tục quay trở lại. Sau phần ăn tối xong,  thì quay vào để xem bắn pháo hoa. Sau khi đi thăm khu vườn trẻ em với trang phục của các dân tộc trên thế giới nhiều màu sắc, là phần xem biểu diễn pháo hoa, và cuối cùng là màn trình diễn của nhóm phim Walt Disney trước công chúng trong hai chiếc tàu to tướng có tất cả các nhân vật mà bé thích, nào là Snowy White, Prince, Cinderella, Pirate, Donald Duck, Mickey Mouse vv, đẹp mắt. Bé thích quá vì thấy tận mắt nhân vật yêu thích của mình trong phim.







Đến giữa khuya, màn biểu diễn kết thúc, mọi người ra về. Ngày hôm sau đi chợ, mua đồ về nhà, làm mắm chưng ăn, và nồi bún riêu để lại. Khi ăn xong đi thăm gia đình người thân khu vực xa hơn nơi này. Ngày cuối cùng chuẩn bị nấu nồi bún riêu, nhưng không thưởng thức vì phải lên máy bay để trở lại Bỉ. Trên đường ra sân bay, mua mấy cái bánh mang lên máy bay, ngon lắm, thích nhất là bánh cháo quẩy ngon tuyệt vời.


Hành trình đáng nhớ và vui, vui vì gặp lại gia đình và bạn bè nhiều năm. Sẽ trở lại nơi đây vào những lúc có thể. Vì nơi đây như Sài Gòn thu nhỏ, ta nhiều hơn tây, để nhớ lại cái nóng Sài Gòn thuở nào.
Snowynguyen 2011
Hiệu ứng tuyết rơi