Cái lạnh xứ trời Tây thì khỏi chê, vừa buốt da còn thêm cái cô đơn ở xứ người, mưa thì cứ dầm dề ngày nào cũng có, theo tư liệu lúc nào cũng nói xứ này mưa 80 ngày đêm, nhưng thực ra gần hết 365 ngày rồi, được vài ngày nắng mừng quá cở.
Đường phố thì trơn ướt, gió thổi rất mạnh, nếu đi bộ thì cẩn thận nhiều khi nó thổi văng cả chục thước. Khi có mưa, cầm theo dù thì nhớ cẩn thận gió nó thổi dù và người bay theo. Đi dưới mưa vào mùa thu phải mặc áo ấm, cái thú này không có ở quê nhà, bé nói ‘Mẹ ơi mưa ở Việt Nam thế nào?’,
‘Khác lắm con ạ.’ Tôi nói,
Xứ này, máy lạnh chỉ phục vụ một hay hai tháng. Nhưng năm nay thì khỏi lo, vì trời lành lạnh cả mùa hè, máy sưởi ấm xài nhiều hơn.
Quê nhà, mưa nhiều lắm nhưng trong vài tháng mà thôi, mưa không dai dẳng và lạnh như xứ này. Vì nó không lạnh như nơi đây, có thể mặc áo mưa và chạy trên xe gắn máy, nhà giàu thì trên chiếc xe hơi có máy lạnh. Nước ngoài đường cứ dâng lên khi trời mưa lớn ngập cả đường phố vào trong nhà.
Xứ Tây này cũng thế, những nơi thấp hơn so với nơi khác, nước vẫn tràn ngập và làm hư hỏng đồ đạc trong nhà đến khủng khiếp.
‘Giữa cái nóng và lạnh con chọn cái nào?’ Tôi hỏi
‘Con thích nóng hơn’ bé nói
‘Tại sao?’ Tôi hỏi
Vì lạnh quá con sợ, phải mặc nhiều áo, mà vẫn còn lạnh, khi nóng thì có máy lạnh hay quạt. Bé nhỏ lắm mà chưa bao giờ thích lạnh, bé sinh ra trong cái lạnh mùa đông và tuyết rơi lát đát, nhưng bé sợ cái lạnh nơi mà bé sinh ra, như vậy người tha hương ở tuổi tứ, lục, ngũ tuần vv, chắc là chẳng mê gì cái lạnh này. Cũng có ít người thích cái lạnh Tây phương thích mưa xứ Tây, nhưng tôi nghĩ chắc đa số người Việt chỉ mong muốn có ngày được ra đường tắm mưa như thời con nít, được thấy nước dâng khi mưa đến, có khi thấy cả mấy con cá hay nồng nộc nó trôi dưới rãnh mương trước nhà trông rất thích.
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp”
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp”
Người nông dân mong trời mưa, nơi đâu cũng thế, họ mong mỏi lúc nào trời cũng nhỏ hạt mưa, cho đồng ruộng xanh tươi không tốn kém nước công nghiệp và tiền đầu tư. Thế nhưng cứ mưa dai dẳng chắc người nội thành lo lắm vì họ có thể gặp khó khăn nếu mưa dai dẳng. Khi trời mưa làm con người đâm ra ít muốn di động, vì lý do nó trơn ướt, nếu không bị phải đi chắc họ chỉ mong nằm trên giường mà thôi.
Mưa nơi đâu cũng mang đến cái tốt cho người nông dân, nhưng không phải ông trời cho mưa nhẹ hạt theo mong đợi mà toàn là mưa bão, làm người nghèo khó càng khó khổ hơn. Cái mưa xứ người lạnh và lạnh buốt, cái mưa xứ người và xứ ta nó khác nhau nhiều lắm, xứ ta thì cứ mặc áo mưa mà đi, xứ người cũng đi nhưng trong chiếc xe của mình. Xứ ta thì ướt nhũn còn xứ người thì lạnh buốt, lạnh vào tâm can ở xứ sở lạnh lẽo này, cảm nhận người xa xứ.
Snowynguyen 2011