Friday, September 16, 2011

SỨC KHỎE LÀ VỐN QUÝ NHẤT


Tuổi trẻ lấy sức khỏe làm việc kiếm tiền
Về già lấy tiền mua sức khỏe
Nghe nói đến sức khỏe, chắc hẳn chúng ta cứ nói cùng một câu là sức khỏe là vàng, hãy trân trọng và giữ gìn.

Lúc còn trẻ, ai cũng thế cứ lao vào công việc, để kiếm tiền vì chúng ta có sức khỏe, càng nhiều tiền càng tốt, thế nhưng khi ta lâm bệnh thì tất cả chỉ là đống tiền vô dụng, có nhiều rồi cũng chẳng mua được một sinh mạng hay sức khỏe con người.

Dù có là tổng thống của một nước, khi lâm bệnh cũng chỉ là những người bình thường nhất, chẳng gì khác biệt với một người thường dân bệnh tật, có khác chăng là người chăm sóc bảo vệ, nhưng sức khỏe chẳng ai có thể cho hay lấy lại cho mình.

Cuộc đời như là một chuyến xe bus, ra đường thì khách đông đúc đón chờ, lúc xe còn mới tốt, khách lại càng thích đi, khi xe hư mỗi lần lên dốc, xuống dốc, trải qua bao mùa mưa nắng thì nó kêu ồn ào, thời gian trùng tu bảo hành nó hoạt động trở lại rồi lại kém chất lượng hơn thuở ban đầu. Rồi sử dụng nhiều năm, nó cũng xuống cấp rồi trùng tu sửa chữa nhiều lần đến lúc phải cho vào bãi rác nằm đó, thành sắc vụn.

Lúc có sức khỏe thì kẻ đón người đưa, làm việc cật lực, giờ giấc thất thường, ăn uống lúc ăn cho qua bữa ăn thật nhanh chạy vào công sở hay tiếp tục công việc của mình đang bỏ dở. Đến lúc ngã bệnh, thì chỉ nằm chèo queo một đống, đâu làm được gì, đống giấy tờ thì nằm im đó, rồi mọi người cứ làm việc mình thì nằm đó chờ sau khỏi bệnh lại bắt đầu. Dần dà rồi sức khỏe xuống cấp, ăn uống chăm sóc thân thể nhiều hơn, nhưng cũng phải bận rộn với công việc vì là miếng cơm manh áo. Đến  tuổi hưu trí thì nghĩ đến vận động thân thể, thăm viếng chùa chiền, giúp hội từ thiện, hỗ trợ trẻ em nghèo vv. Đó là lúc đánh giá rằng sức khỏe lại được hồi phục nhờ có niềm vui này, thế nhưng không phải ai cũng làm thế.


Thời trai trẻ thì lãng phí sức khỏe để vui chơi, cho biết sự đời. Rồi nhiều vợ, nhiều con, nhiều bồ bịch. Chẳng biết ai là người tâm đầu ý hợp, đi tìm tìm hoài, nào là hồng nhan tri kỷ, hồng nhan bạc tỷ, hồng nhan thiên hạ, rồi người tình trăm năm vv. Đến lúc cuối đời chẳng ai cận kề vì có dòng con nào mình quyết tâm để mà chăm sóc thương yêu chúng, dạy dỗ chúng vv. Nên chúng cứ cho là cha mẹ chung của cả đàn con, thế rồi khi đến tuổi gần đất xa trời, mới hối tiếc thì muộn màng. Khi bệnh tật nó cũng bỏ mình bơ vơ, tự khóc thầm vì hối tiếc. Và khi ra đi nó cũng chẳng nhỏ một hạt lệ nào, đó là một kết thúc không có hậu.



Nhưng chắc chắn rằng, trước khi ra đi mình làm việc và làm việc, thì sẽ có ích đầu tiên cho bản thân mình, sau đó là xã hội, và như thế sức khỏe sẽ là vàng nếu ta còn ở cõi đời này. Nếu không khi ra đi, mang những bệnh tật mà chẳng ai mong chờ, không ai tính trước, ra đi một cách nhanh chóng thanh thản không phiền hà ai, là mong đợi của tuổi xế chiều. Hãy duy trì chế độ ăn uống, dinh dưỡng, thể dục, nấu ăn, sống khỏe mạnh, sinh hoạt lành mạnh, khoa học, sống vui vẻ và yêu đờitích cực rèn luyện thể dục thể thao là liều thuốc tốt nhất cho mọi người.




Hãy giữ gìn sức khỏe, vì nó là vàng là bạc là kim cương là vốn quý nhất. Nhưng những thứ đó mình mua được nhưng sức khỏe thì vô phương chỉ có gác tay lên trán khó ăn khó ngủ rồi hỏi ông trời???. Tiền bạc không mua được sức khỏe.


Snowynguyen 2011 

Hiệu ứng tuyết rơi