Sunday, September 18, 2011

MẢNH ĐẤT SAU NHÀ



Khuôn viên sau nhà rất lớn, vì Ba để giành một khoảnh đất trống cho xe đậu nếu sân phía trước quá tải. Nhưng thường thì lâu lâu có một hay hai chiếc xe hơi nằm ở đó.


Mảnh đất được Má trồng nào là ổi tám tháng, cây mận, ổi lâu năm, cây trứng cá hai cây dừa trái rất ngọt, bố trí xung quanh bốn góc của mảnh đất này, mục đích cho có cây trái sum sê, cho có bóng mát. Nếu ra trái thì mấy đứa nhỏ ra sau sân hái ăn, hay bẻ mấy trái dừa lấy nước uống. Nhưng cây ổi thì trái ra thường xuyên, nhỏ ngọt, đứa nào cũng canh, hể nó ló ra là bắt đầu canh hái. Rổi cây mận trái sum sê, nhưng trái không ngọt, cũng hái cho khách đến mỗi khi họ ra sau nhà nhòm ngó mảnh vườn này.






Còn cây trứng cá, chẳng ai thèm để ý, vì nó khó ăn, chỉ ai thích mới bỏ vào miệng vài trái đo đỏ, ăn vào hơi nhờn nhợn. Tôi chỉ nếm có một lần mà thôi, thỉnh thoảng trời trưa nóng, bọn tôi leo lên cây trứng cá, vì kế nó là cây ổi, cây trứng cá có nhành ngang dễ nằm trên đó, khi gió thổi nhẹ nhàng, hiu hiu, có khi ngủ quên té là gãy tay. Ngày nào đi học về cũng leo lên cây trứng cá, nằm đó rồi ngó sang cây ổi xem có trái nào ra không? và nó có thể nắp trong một nhành cây khác hay cái lá nào đó che khuất, vừa thấy nó ló ra là hái ngay. Ăn ngon miệng, nên nếu nhanh tay thì có mà ăn, nếu quên thì ai đó hái mất tiêu.

Thỉnh thoảng, Ba hay ra sau nhà, trông xem có đứa nào trên nhành cây thì gọi xuống vì sợ ngủ quên rồi té, vì nó khá cao so với lứa tuổi trẻ thơ, mặc dù phía dưới là đất cát. Mỗi tối, Ba hay ra sau mảnh đất chừng giữa khuya, canh trộm xem có anh nào rình rập xung quanh nhà không rồi Ba tằng hắng, nếu thực sự là trộm thì nó chạy.




Tôi nhớ rất rõ, năm đó khoảng mười hai tuổi, vào ngày giỗ nội, sau rằm tháng tám Trung Thu, lúc nào chúng tôi cũng được đón tiếp gần mấy chục người bà con từ quê Ba đến làm giỗ cho nội. Má lúc nào cũng ra sau mảnh đất chuẩn bị nào gà, nào làm bánh bông lan, nào đồ ăn đủ thứ phía sau nhà cho mọi người, khi bà con đến đông đủ Ba chẳng bị một cái giường, khi đồ ăn chuẩn bị xong để lên đó, vì đông quá mà cái bàn cũng chẳng đủ, không biết bà con gì mà đông chật ních nhà, nào con nít rồi người lớn đầy nhà trước sang nhà sau rồi lên đến trên lầu vẫn còn đông nghẹt. Sau phần cúng giỗ, thì Ba và mấy Chú, Bác nhậu đã đời rồi xỉn quá tất cả cũng ngủ li bì, tối lại không biết mấy thằng ăn trộm đánh hơi sao mà nó leo vào trong nhà từ phía mảnh đất sau nhà, leo lên nóc nhà sau, rồi qua cửa trước do anh hai quên khóa vì bà con ngủ đông quá. Rồi nó lấy hết đồ đạc quần áo tiền bạc của mọi người ngủ la ngủ liệt trong nhà. Một ngày giỗ không vui vẻ gì, sau đó mọi người kiểm tra đồ đạc tiền bạc biến mất hết, ai cũng méo mặt. 

Ngày nay, mảnh đất này xây thành một ngôi nhà, một cửa hàng bán thuốc Tây, rồi tất cả đã đi vào dĩ vãng, nó bị làm sạch sẽ không thương tiếc, những ký ức xưa từ mảnh đất của Ba cũng theo Ba mà đi, chắc chắn rằng tụi tôi lớn lên rồi cũng quên luôn về mảnh đất này. Xã hội rồi phát triển, ai cũng sử dụng đất để mà xây thành những ngôi nhà hay nơi làm kinh doanh có lợi vì ‘ tấc đất tấc vàng’, không nên lãng phí đất. Thế nhưng mảnh đất mang lại niềm sinh thái là những bóng mát cây trái sum sê cho trẻ thơ, ăn rồi nhớ mãi chẳng phải có ích cho mọi người chăng!, rồi dần dà nó biến mất khỏi các thành phố đông đúc, tạo cho nhịp đập của một thành phố chằng chịt nhà cửa, những mảnh vườn sau nhà trong thành phố lại thu hẹp rồi mất luôn. Khi ra khỏi quê hương mình, mọi người đến tuổi xế chiều, lúc nào cũng muốn nhà mình trồng được nào là xoài ổi bơm, rau cải, hoa lá vv. Đó là lúc mình trở về với quá khứ, muốn cho vui cửa vui nhà vì những đứa cháu đến thăm. Có cây ăn trái có bóng mát cho ngôi nhà, rồi bạn bè đến viếng dẫn ra xem và khoe là mình có một mảnh đất như  hồi trong nước. Ngược lại, những mảnh đất ở những ngôi nhà trong nước thì bị biến mất mỗi ngày, vì ai cũng muốn rao bán mảnh đất của mình để vào thành phố, để tìm kế sinh nhai hay cơ hội nhiều hơn cho con cháu, rồi những mảnh đất lại bị biến thành nơi vui chơi giải trí những ngôi nhà to lớn hơn, sinh thái nơi ngoại ô rồi cũng dần dà thành đô thị ô nhiễm bụi khói xe. Có ai nghĩ rằng những mảnh đất mang lại môi trường thiên nhiên có cần tồn tại chăng?, hay phá đi rồi tìm về môi trường sinh thái nhân tạo?, một nực cười cho cuộc sống.






Snowynguyen

Hiệu ứng tuyết rơi