Diều gặp gió mà dân gian hay nói, là phất lên khi có gió, bay xa và cao, thế nhưng con diều tự tay người thợ làm tại xứ lạnh này thì có kỳ công khéo tay, nhưng chưa sắc sảo lắm mà em bé rất thích con bướm vàng vẽ trên đó.
Cất công làm cả ngày trời với đường vẽ tỹ mỹ, tấm giấy gói hoa và thân diều làm từ cành cây khô cấm vào lọ thủy tinh dài gần mét, cô bán hàng là người Pháp địa phương rất xinh xắn và dễ thương tặng cho giấy và cây thân diều này. Khi có nắng thì tất cả sẵn sàng ra bãi biển để xem tác phẩm thành công của mình bay như thế nào?. Mai thay diều bay lên được một lúc, bổng con gió mạnh làm nó tạt vào đá và gãy thân diều, thế là thất bại mang về, vì sức gió nơi đây giữa khoảng không lớn là rất mạnh. Rồi mang diều trở về nhà, bắt đầu làm lại con diều mới và sửa chữa con diều cũ, thay thân diều bằng một cây sắc lấy từ cây móc quần áo, đó là con diều đặc biệt khó mà gãy được nhưng nó có giữ thăng bằng và bay lên hay không là việc khác, làm hơn nữa ngày trời ngáp lên ngáp xuống mệt mỏi vì chưa xong, nhưng sự kiên nhẫn sau cơn ngủ trưa đủ lượng, rồi diều lại hoàn tất.
Rồi cũng với quyết tâm ấy, mang diều ra bãi biển lần hai, diều gặp gió bay cao vút, bỗng nhiên cơn gió dừng lại, rồi diều lại rơi xuống, người ta nói là lên voi xuống chó. Cứ thế mà chờ cơn gió đến, lúc sau gió cũng đến rồi diều lại lên bay được hồi, nhưng lần này chỉ trông chốc lát diều rơi xuống vì cơn gió ngừng hẳn, và chờ đến tối vẫn chẳng thấy cơn gió nào, thế là diều không gặp gió, cuốn gói ra về vì em bé không chờ lâu hơn được do cơn đói.
Cuộc đời cũng thế, hể diều gặp gió như thời thế tạo anh hùng, anh hùng ra trận không thời cơ, không lính giỏi ngựa tốt, thì anh hùng lâm trận, còn gặp thời cơ tốt, lính giỏi ngựa siêng thì ở hoàn cảnh ấy anh hùng tạo được nhiều tiếng vang lừng lẫy mà người đời ca tụng.
Snowynguyen