Cuộc sống nhiều sóng gió đến với con người, quan hệ xã
hội ví như những hạt thủy tinh trong suốt, khó chạm vào và có nhiều điều sẽ phải
đi qua, không lường trước, nó óng ánh như tiên sa, nhưng rồi dễ vỡ chỉ một chút
sai sót nhỏ.
Ai cũng thế hay
lấy một điều gì đó mà so sánh. Ví như nó hoàn hảo hơn tốt hơn, thì sao lại giữ cái
cũ kỹ già nua. Nhưng cũng có vài người thì lại khác, nó cũ kỹ nhưng vẫn xài được vì nó
đã thành thói quen. Và sợ mất nó thì không biết xoay sở ra sao?!. Thế rồi cái
vòng lẩn quẩn cứ thế mà
tiếp tục.
Cái tiền lệ đã giữ khó thay đổi, đám đông không phải
là xấu hay tốt, vui hay buồn, có điều mình chấp nhận nó thế nào, nếu chỉ khách
quan cùng chạy theo cái vui chung thì mọi việc đơn giản, thế nhưng không phải
ai cũng thế, hay đặt nặng vấn đề rồi tự mình làm phức tạp mọi việc.
Gia đình thì có những ràng buộc, nếu có tốt xấu cũng
phải chấp nhận và hy sinh để được cái vỏ bề ngoài đẹp đẽ để được ngưỡng mộ, như
thế mọi người sống theo thế giới xung quanh mình để được tâng bốc. Khổ nỗi, đằng sau nó
bao chuyện phức tạp mà ta đâu biết, chỉ việc sợ mất cái gì đó thì lại đánh mất
cái còn lại, ông trời không biết có gọi là bất công không?!
Xã hội chỉ là quan hệ ví như hạt thủy tinh dễ vỡ,
không ràng buộc không trách nhiệm chỉ thấy vui thì hòa nhập thấy chán thì rút lui, vì không cần
thiết phải dấn thân vào cho mệt thân. Mối quan hệ trong công việc như vợ chồng
cũng phải chịu đựng và cố mà giữ, thế nhưng đến một lúc nào đó nó không còn chịu
đựng được thì cũng vỡ tan nếu không thể kiềm lòng, đó là cái khó 'cái nhẫn' bắt mọi người cũng phải hy
sinh nếu môi trường đó tốt đẹp để mà tiến thân.
Ai cũng thế mang trong mình sự tự hãnh diện vì cái
mình có mà người khác không có hay ngược lại cũng có những mặc cảm tự ti. Điều
rất suy tư nếu là bạn bè những người mà mình tiếp xúc, họ không bằng ai hay
không địa vị gì trong xã hội, nhưng họ là những người đáng thông cảm và trân trọng.
Vì họ không muốn gần gũi hay nhận sự giúp đỡ nào từ ai đó bằng lòng thương hại.
Cái đáng buồn là ai đó hay trách mọi người xung quanh với những điều nhỏ nhặt
nhất.
Khuyên người không bằng tự
khuyên mình, vì mình
và họ quá khác biệt, cuộc sống họ mình đâu biết gì, nếu mình ghét ai giận hờn
ai thì cho nó vào trang giấy vào cái gói của mình, hay xa hơn là cho nó vào tâm
tình vợ chồng, bè bạn, còn mang họ ra khuyên lơn là điều chẳng hay chút nào.
Lắm lúc mình làm một điều gì đó như một ân huệ cho ai
đó, thì thật là đau xót, mọi việc trong thế giới này tự nhiên nó sẽ đến, cuộc sống
vẫn màu hồng ' La vie est belle' nó có màu sắc và đầy thử thách có đau khổ thất
bại mới qua được ải thành công. Nó quá thăng trầm làm nó trở nên vô dị.
Cuộc sống nên trân trọng cái hiện tại mà vui với xung
quanh, cứ trách móc xung quanh thì mang theo gánh nặng bên mình, nếu không ganh
ghét họ thì nên mĩm cười với họ cho cuộc đời vui hơn. Hạt thủy tinh như mối
quan hệ ấy rồi nó sẽ vỡ tan nếu mình không đánh bóng và nâng niu nó.
Snowynguyen Đông Chí 2014.