Xứ xa cũng nhiều chuyện vui, hàng xóm cũng là đề tài để
kể, ông hàng xóm già khoảng 74 tuổi vợ mất hơn mười năm, vò vỏ cùng con gái đã lập gia
đình với người có chức vụ trong quận cô năm nay cũng 46 tuổi rồi.
Hàng tuần cô đến thăm ông Réné và đi chợ rồi mang thức
ăn tiếp tế cho ông, vì ông ít đi xa được, cũng không biết gọi ông là tốt bụng
hay không?!, ngày nào cũng đi khắp xóm tìm nhà mấy bà góa phụ hay ở một mình
trong căn hộ, rồi tìm đến họ và gõ cửa
để hỏi thăm mấy bà còn hiện hữu hay không?. Vì xứ này hàng ngày xe cấp cứu có
reo từ nhà dưỡng lão hay khu chung cư nghe inh ỏi nghĩa là một người vào viện hay đã ra đi. Nói chung
phải kiểm tra xem có cô bạn già nào có vấn đề. Thế nhưng, ngay cả người trẻ ông cũng gõ cửa và hỏi thăm mà hay
hơn thế là hỏi thăm vợ chứ chồng thì không hỏi? thế rồi những cô bạn già hàng
xóm cũng lần lượt ra đi, khi ông không nghe tiếng trả lời lúc nhấn chuông nhà họ
thì ông biết ngay là có vấn đề, thế rồi police, xe cấp cứu cũng đến và tất cả
hàng xóm cũng đến một người đã ra đi. Ông buồn lủi thủi trở về nhà, vì cô hàng
xóm của mình đã ra đi không hẹn quay lại, rồi lại cô hàng xóm khác giữa đêm té
ngã trong toilettes rồi cũng ra đi sau vài ngày được phát hiện. Vì chồng bà ra
đi không lâu chắc bà cũng buồn và ra đi theo ông ấy. Ông hàng xóm cứ thế mà kể
lể sự ra đi và rụng dần của hàng xóm mình cho bạn bè mình, rồi nhiều gia đình
khác lại dọn đến, họ lại quá trẻ ông cũng không thể làm thân vì họ có gia đình yên
ổn.
Ông Lemer thì trẻ hơn 72 tuổi bà xã được 70 tuổi, ông
cũng sang nhà cũng gõ cửa hỏi thăm ông hàng xóm của mình để có bầu có bạn, ông
cũng cũng hỏi thăm hàng xóm đối diện trẻ nhưng vì có vợ ở bên cạnh nên có thân
thiện cũng đúng mức có giới hạn, mà ông bà già hay chế ngạo ' ngựa bị chói buộc', rồi một ngày mọi người
sững sờ với cái tin ông ly dị vợ, thật là có một không hai trong lịch sử này,
già quá mà còn có thể ly dị chăng? Vì lý do gì? Có phải ông có bà khác? Không phải
vì ông không chịu nỗi những đứa con và cháu là con riêng của bà mà mấy chục năm
nay ông phải chịu đựng, vì khi họ đến ông phụ nấu ăn dọn dẹp hàng ngày rất chăm
chỉ, một ngày quá áp bức ông vùng dậy và xin chia tay.
Nhưng Tây thì khác ta ở chỗ không xong thì chia tay và
chẳng ai còn nghe nhắc đến hay từ người vợ già than vãn với ai, hàng xóm lại
bình yên. Không rên rỉ ai oán, không mang ra công chúng bêu xấu vợ hay chồng cũ
của mình dù có những bất công với cả hai.
Cũng như phim Tây thì không ướt át, không lê thê, chỉ vài phút là hết dù là phim tình
cảm, có khóc cũng trong tích tắc, thế nhưng phim ta hay đời sống ta thì
khác, rên rỉ khôn xiết rồi thê lương ảm đạm, khổ nỗi rằng chỉ để tra tấn những
người xung quanh hay khán giả mình để lấy tiền, một cách rẻ tiền tội nghiệp.
Nhưng vẫn có những người già thông cảm cho hoàn cảnh của
mình vì là 'những con ngựa hoang' mà ông bà ta hay ví những người không còn có
người phối ngẫu bên cạnh hay không bị kiểm soát ngặt nghoèo.
Tây thì thích là nói, dù mình là phụ nữ có gia đình hay
không? không quan trọng với họ, có hôn nhau nơi công cộng cũng là phong tục Tây phương rộng mở và không
đặt nặng 'thuần phong mỹ tục' như
phong tục người Việt, nhưng thực chất sự thầm kín nó còn đáng sợ hơn. Tự mình
thui thủi rồi tự mình thầm yêu trộm nhớ ai đó, rồi lục đục 'mình ên' cũng khổ lắm.
Những hình ảnh mang tính châm biếm hay vui nhộn có
tính cách tình dục (sex) một chút thì người Việt mình lo sợ, nhưng đối với Tây
phương họ xem là chuyện quá bình thường. Họ posted lên Facebook hay bạn bè là rất
phổ biến chẳng gì lo sợ, nhưng đối với ta thì sợ lắm, thế nhưng ngày nay dân ta
tiến bộ vượt bậc đến phát khủng, mặc đồ không biết vô tình hay hữu ý để lộ gần
cả thân vì đánh bóng tên tuổi mình một cách rẻ tiền.
Trong cuộc sống, tự đánh bóng tên tuổi mình một cách
thiếu suy nghĩ sẽ mang kết quả thảm hại, tâm điểm con người là trau dồi hàng
ngày sự tiến bộ của thế giới xung quanh, với tuổi đời không còn trẻ trung gì thì
sự học hỏi còn nhiều hơn, chưa bao giờ có thể gọi là đủ.
Thế giới càng tiến xa hơn mình chạy theo nó cũng đủ mệt
nhoài đâu có đủ hơi để làm chuyện nhảm nhí để cho thiện hạ thấy thực chất cái tâm
của mình, thực tế đó là một thảm họa.
Snowynguyen Dec 2013.