SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN
Cha nói ' giàu thì người ghét, nghèo thì người khinh'
điều này là tâm đắc, nên ai ai cũng áp dụng, thành tiền lệ ở đời. mọi người đều
tất bật chạy theo kim tiền, không biết
ngừng nghỉ, cứ có thể làm là lao vào, chưa biết thế nào dù có tính toán đến đâu
thì số phận cũng cho ta những cuộc đời khác nhau.
Không biết nó là gì
ai ai cũng nói, mọi người đều có số, làm
cho lắm cũng ăn mắm với cà, làm tà tà cũng ăn cà với mắm, sao lại như thế lại
nghịch lý chăng?
Phải làm, điều này là
không đổi, thế nhưng cũng với những con người sinh ra trong hoàn cảnh khác
nhau, môi trường khác nhau thì phận số cũng khác nhau, nó an bày chăng? Chỉ có
điều ai cũng muốn mình hơn tất cả muốn mọi người xem mình là khá giả, được biết
nhiều thứ và uyên thâm..., cái gì cũng có, cũng không muốn thua ai, vì thế phải
gánh nặng, và quằn vai. Sống không thực thường hay phô trương thế mạnh, nhưng
thực chất cũng chẳng thoải mái gì. Cũng nặng nề xoay sở nhưng bề ngoài phải cho
mọi người kính nễ ta là hơn ai hết, cái gì cũng chất lượng hơn người, thế thì
điều đầu tiên đánh đổi là tóc phải rụng, râu phải mọc, gương mặt nhiều vết chân
chim, thân không lớn nỗi...
Sức mạnh đồng tiền như ma lực, khi xung quanh nhận thấy
mình có tất cả họ cũng kính nễ? rồi thích rủ ghê ăn nhậu, nhưng khi ta chẳng có
gì chẳng ai nhòm ngó, cha nói ' giàu thì
ngỏ hẽm cũng vào, nghèo thì thành thị chẳng ai ngó nhòm'.
Cơ hội cho con người
không giống nhau, khi nó đến như những thác nước đổ dồn dập, không muốn nó cũng
đến, thế nhưng ngược lại cũng có người kém mai mắn đến suốt đời 'tay trắng vẫn hoàn trắng tay' không phải
họ dở mà cơ hội không cho họ. Có
quá nhiều người xung quanh mình cùng thuở, cùng thời, thế mà họ đâu có mai mắn
này, nhưng người vô tâm không ít họ chẳng quan tâm xung quanh mình còn quá nhiều
bạn bè người thân thiếu thốn, cần sự giúp đỡ của sự mở tâm. Nhưng sự phô trương
vẫn mãi mãi thế.
Dù ở hoàn cảnh nào điều tâm quyết phải làm dù nhỏ nhất
vẫn phải cố, trong khó khăn nhưng lòng vẫn vui khi giúp cho ai đó điều nhỏ nhất
và làm điều có ích nhất. Vì thấy họ vui thì lòng mình vẫn vui, đã giúp cho một
hoàn cảnh thoát cảnh khó khăn dù nhỏ bé. Mang cho ai một niềm vui nhỏ là mang
cho chính mình niềm vui ấy.
Đối với tôi, chăm chút hơn cho mình kiến thức dù ở thời điểm nào, phải
tận dụng nó, dù có chậm chạp vì tuổi tác, nhưng với lý trí mọi việc cũng vượt
qua, điều cơ bản với kiến thức ấy con người có những sự kính nễ vô hình, không
vì tiền bạc họ có mà bởi vì kiến thức ấy không bao giờ cạn kiệt, dù có ở đâu họ
cũng tìm ra. Sống thực với cái hiện tại mình có, đừng chạy theo xung quanh
mình, thì mình sẽ mệt mỏi vì cái vô hình ấy và đánh mất cái quí giá nhất là 'tâm'.
Mọi việc làm nếu cứ để nó lên bàn cân, điều chắc chắn cái 'tâm thực' nó sẽ rời xa, mà chính mình là nạn nhân mà thôi.
Snowynguyen Winter 2013