Khi cha nói 'tâm
sinh tướng' tôi không hiểu, tâm là
gì? Thời ấy làm gì có internet mà search nó, chỉ hiểu mù mờ, cha nói 'tâm là Phật' là tim con người, trong
tim có Phật, khi đó 'tâm đẹp' sẽ sinh
tướng đẹp. Mắt sáng ngời, mặt hiền hậu...
Ai nói người đó ' đẹp
quá' hàm ý 'cái tâm' hay không?
Tôi không biết, thế nhưng ngược lại khi nói người đó tướng dử hàm ý nói 'tâm không thiện'?!, chỉ có điều ngày nay
tướng có thể thay đổi xấu thành đẹp, già thành trẻ chỉ cần tốn ít tiền thẩm mỹ
chút thì cũng ra được thân hình nảy
lửa và mặt đẹp như mơ, nhưng là đồ giả, mà ngày nay hay nói 'hàng chất lượng cao không được sờ mó'.
Thích lời khen ngợi, nếu không có lời khen nào thì buồn
giận, sợ mình già hơn, khổ nỗi thời gian cũng khắc nghiệt nó cũng tàn phá nhan
sắc về chiều, nếu có điều kiện thì thẩm mỹ cho nó trẻ mãi hình ảnh đẹp mãi với
người đối diện thì hay hơn, chứ làm gì trẻ mãi mà không già, nếu không chăm
chút từ thẩm mỹ hay 'mỹ phẩm' tự nhiên
hay nhân tạo... chắc chắn rằng tướng sắc cũng tàn phai theo năm tháng.
Hầu như ai cũng thế sợ thua thiệt xung quanh nên lúc
nào cũng chăm chút cái hình thức cho người xung quanh thấy bề thế của mình, dù
có 'nổ'
cũng là để kịp theo thời đại, nếu không thì xung quanh cho rằng mình 'khốn khó', nhưng điều quan trọng họ
không chăm chút đó là cái 'tâm', vì họ
chẳng có gì quan tâm khác ngoài cái thực tế là tài sản của những người xung
quanh và lấy đó là thước đo cho mình và người khác, nên họ phải tự mình đưa
mình lên đến tận trời cao, thì người
khác mới nể, phải khoe khoang phải 'nổ' thiên hạ mới sợ, phải cho rằng mình sử dụng 'hàng chính hiệu đắt tiền' vì người khác
không thể có nỗi ..., thật sự cũng tội lắm vì ngoài những điều này không còn đề
tài gì hay hơn.
Ông trời không thể cho ai tất cả 'được này mất kia', nếu ai cũng có mọi thứ chắc đâu gọi là cuộc sống,
có đau khổ buồn vui thì cũng có hạnh phúc bù đắp, dù ngắn hay dài, dù ít hay
nhiều. Điều mình nhận thấy được là khi ra đi mình đã để lại gì cho người xung
quanh hay thế hệ sau, những gì tốt đẹp nhất được nhắc đến, như những hiền nhân
hiếm có, chứ không phải là cái bỏ đi và bị phản bác. Và chắc chắn rằng ' tâm thiện là tâm đẹp' chắc chắn rằng ai
cũng thấy rằng mình rạng ngời với xung quanh, người người thương mến dù có số
ít người ganh ghét cũng là lẽ thường tình, điều quan trọng là 'mang niềm vui cho gia đình và những người
xung quanh mình' cũng là mang lại cho chính mình niềm vui ấy, và tâm lúc
nào cũng sáng như tâm Phật...
Snowynguyen Winter 2014