Trong vòng gần mười năm trước, những ngày Tết cũng chẳng
biết, vì nó là những ngày làm việc bình thường, không gì đặc biệt, chẳng ai nhắc
nhỡ vì có gặp ai mà quan tâm mà để ý, xa quá rồi cái xứ sở quê hương, nó cũng diệu
vợi vạn dặm đường.
Những ngày tuyết phủ trắng mặt đường, lái chiếc xe cỏn
con vào mùa đông giá rét, đến chỗ làm thì gần và nơi học thì quá xa, mặt đường đóng đá, trơn trợt và lạnh
buốt, phải cố gắng vượt qua khó khăn nhất, lý trí phải mạnh mẽ vì không
phải ở tuổi đôi mươi. Vượt qua những thử thách khắc nghiệt, giờ nhìn lại cũng
thấy mình gan lì. Mọi việc đến không dễ dàng nhưng quyết chí sẽ thành công. Bất cứ trở ngại nào cũng
cố gắng gan lì, một rồi, hai rồi ba rồi bốn lần..., cũng phải cố vượt qua, rồi
nó cũng sẽ đầu hàng mình. Số phận hay cuộc sống khắc nghiệt nhưng bền chí là chắc chắn phải có, rồi
mọi việc tốt đẹp cũng sẽ đến. Kết quả sẽ đạt được dù không như ý muốn mình nhưng cũng đền đáp cái mình đã kiên
trì chịu đựng.
Những ngày ấy rất khuya và tối, mặt đường trơn trợt tụi
trẻ nó lái xe cố tình cho xe thắng để được thấy xe quay tròn, sợ lắm sợ nó va
phải mình và mình thì nhỏ bé nó thì xe hơi, mình thì gắn máy, sợ quá sợ xanh mặt.
Ngày nào về tối cùng những lớp tuyết phủ mặt đường khổ sở lắm. Nhưng cũng cố vượt
qua cái khó này, dù có kéo dài nhiều năm tháng, khó khăn nhưng vẫn phải 'nhẫn'
để đạt cái mà ta đã cố làm.
Thế nhưng cuộc sống cũng trớ trêu lúc trời tuyết không
có việc gì xảy ra, ba năm trước khi cận Tết, đúng lúc trời khô ráo lại có chuyện,
sau giờ làm là phải tất bật về nhà còn quá nhiều việc phải làm và phải chuẩn bị
tiếp tục hành trình buồi tối, nói chung quá nhiều lo toan, thế rồi vừa ra khỏi
sở lại bị một chiếc xe hơi, người lái là ông Giám Đốc cũ, ông cũng xỉn chút
chút và lái xe ra khỏi bãi xe bus của trường học và là chỗ cấm đậu, mình quẹo
phải, thế rồi một cú sốc quá nhanh làm mình té văng ra gần hai mươi mét, tất cả nghe tiếng va chạm rất lớn,
bọn đồng nghiệp biết là có chuyện, nó la lên ' thôi T rồi', thế rồi trời trăng
mây nước đâu không thấy, chỉ thấy cái mũ bảo hiềm văng ra xa, mà người thì đau
nhức. Nghĩ chắc chẳng sao, rồi cũng đi bệnh viện, thế nhưng lúc ấy không
thấy gì, chỉ thấy là tất cả đều ổn sau kiểm tra toàn bộ, nghĩ rằng mình mai mắn
thoát cơn nguy hiểm. Mừng quá, nhưng sau hai tuần chẳng thấy ổn ở tay, rằng lại
phải đến gặp bác sỹ kiểm tra lại, ôi thôi, khổ nỗi có tai nạn như thế sao bình
thường, xe lớn đụng xe bé cơ chứ. Rồi lại phải làm tất cả các xét nghiệm, thế rồi
lại phải vào ra viện liên tục, có chuyện rồi, không phải chuyện lớn nhưng cũng
chẳng là chuyện nhỏ. Để rồi giờ đây mùa đông đến lại phải chịu đựng cái đau nhức
khổ sở của xương. Người ta thường nói 'có
tật có tài' mình thì mang cái tật nhỏ nhưng chưa thấy tài, không biết là tài
gì ' tài vặt vãnh, tiền tài hay tài nhanh...'
chẳng biết cái tài nào nhưng chỉ thấy cái tật phải mang theo. Không biết gọi là
số hay không, nhưng đã gặp bốn cái tai nạn trong đời không phải chuyện nhỏ, toàn
tai nạn giựt gân.
Lúc ấy Tết lại đến nhưng chẳng còn nhớ, nhớ rằng mình
phải liên tục ra vào cửa trường và cửa bệnh viện hàng ngày. Quá khứ qua đi
không dễ dàng, con người cứ khổ mãi cái mà mình cưu mang, muốn nó xa nhưng nó lại
gần, muốn cho nó quên đi những gánh nặng buồn nhưng nó vẫn mãi theo. Nhưng cái
Tết ngày xưa nó cho ta âm thanh nhẹ nhàng thoảng mùi ngon của thức ăn quê nhà
cái mà mẹ đã làm, không thể tìm đâu ra cái hương vị ấy, mẹ già nua thì không đủ
sức làm những món ngon ngày Tết, nhưng cái mẹ đã làm là cái gói mang theo trong
suốt cuộc đời con cái, đó là cái để lại cho đời sau.
Những ngày cận tết nó mang không khí quê nhà, nào bánh
mứt, đồ ăn, lau chùi lo ông Táo, ông bà... tiền bạc vv và vv, đủ thứ chuyện. Lo
toan trăm bề khi ở quê nhà. Nhưng khi ấy những ngày này ai cũng vui vẻ và nôn
nao những ngày Tết đến, thế nhưng cái xứ sở này, cái lạnh đến, cái gió rét mang
đến làm lòng người buồn nao nức khôn tả.
Ngày nay, sự tiến bộ của internet làm con người gần
nhau hơn ngày xưa, nhưng dù sao cũng có những lúc suy tư vì là cộng đồng, cái
hòa nhập vào tình đồng hương không phải đơn giàn. Không thể tất cả làm mình nhẹ
nhàng chấp nhận mà nó khác biệt nhiều thứ, muốn tìm niềm vui đồng hương tìm lại
cái gói quê nhà, phải hòa vào nó, và chấp nhận nó dù có thể thời trẻ mình chẳng
thể chấp nhận nó dễ dàng, nhưng tuổi càng thêm thì lòng người lại mở, mở nó để
nó hòa nhập vào cái vui chung.
Cám ơn đời cho ta gặp những gì mà ta không mong đợi và
cho ta quá khứ buồn vui để làm hành trang cho tương lai, tương lai do ta quyết
định không ai ngoài ta thay đổi nó. Bài học cho mỗi con người là cái quá khứ đã
qua, làm tiền đề cho mơ ước mai sau.
Snowynguyen l'hiver 2014