Không có gì rùm beng, chỉ có điều khác hẳn với đàn ông Châu Á, mà chỉ có thể thấy ở phương Tây, thỉnh thoảng ở trong nước cũng thấy nếu họ có du lịch hay làm việc xa xứ.
Đi chợ với chiếc xe đẩy lấy hàng, con nằm trong giỏ xách, để trên chiếc xe, tay đẩy xe hay lấy đồ còn tay kia chơi với con. Khi đi bệnh viện cũng họ đi một mình, mang con theo bên mình kèm theo vài tài liệu phải đọc. Chưa hết, còn phải mang theo bình sữa cho con bú nếu nó còn bé, hay đi vật lý trị liệu với con, khi con bị té hay ngủ không thở ngon giấc vv và vv. Mà nếu mình thấy hình ảnh này trong nước chắc là mấy cô đến hỏi thăm ngay.’ Vợ anh đâu?’, vì quá lạ mà, một người đàn ông phải làm việc như một phụ nữ, quá lạ chứ còn gì. Vậy mà xứ này họ dửng dưng chẳng để ý vì đó là quá bình thường hay mình gọi là ‘ chuyện thường ngày ở huyện’.
Đi ngoài đường phố, vợ thì đi nhanh như chớp chồng lủi thủi theo sau với chiếc xe đẩy con thấy mà khó chịu. Đến trường, đàn ông đứng trước cổng nhiều hơn đàn bà, đẩy con đi bằng xe hay dắt nó đi cùng, chứ mấy bà ở đâu mà không thấy.
Còn nữa, về nhà thì lủi thủi vô bếp lo cơm nước, khi vợ về thì có mà ăn, không thì nó lầu bầu là làm không đàng hoàng, khi nghe mình nói mình về nhà sau giờ làm còn lo cho con cái và nhà cửa, đồng nghiệp hỏi ngay ‘ chồng mày ở đâu?’, họ thắc mắc vì đó là công việc của đàn ông chứ không phải của đàn bà, lạ chưa?.
Đàn ông Châu Á, cũng thấy rải rác theo phong tục xứ người, phải làm thôi, vì ai cũng vậy mình ở không, vợ nó lầu bầu cũng mệt, thôi làm cho xong. Mặc dù miễn cưỡng chẳng vui vẻ gì, khi về nước thăm gia đình, nhìn thấy em út nó lăng xăng, nào là bếp núc, nào đi chợ, đãi tiệc vv mình chịu không nổi chạy vô phụ bếp hay rửa chén, em út nó rầy một trận đàn ông không được vô bếp đó là chuyện đàn bà, thiên đàng là đây vậy mà mình phải lăng xăng mấy chục năm hải ngoại về là làm vua quê nhà, tranh thủ về hoài hoài cho sướng cái thân được vài tuần.
Đàn ông Việt Nam hay Đông phương, khi sống ở hải ngoại cũng cùng một tâm lý là về quê nhà sướng quá. Ở hải ngoại thì khổ quá, mấy bà sai bảo như con, cái này cũng khó nói đúng hay sai, đúng là nó chỉ là trách nhiệm ai cũng phải làm, làm với tấm lòng chia sẻ gánh vác cùng vợ việc gia đình, sai là theo phong tục tập quán lâu đời chưa hề thay đổi theo chế độ gia trưởng.
Nếu đàn ông mang bầu thì như thế nào? nếu chúng ta cứ cho rằng nó không tự nhiên thì có khi quá lấn áp đàn ông họ cũng bức xúc và đòi mang bầu. Như vậy tạo hóa phải làm việc nhiều hơn nữa để tạo ra con người mới, tính cách mới rồi phong tục mới, cái mới đó là cái lạ mà mình hay gọi ‘ chuyện lạ bốn phương’. Đâm ra mang họa hổng chừng.
Mọi người đều phải học, học cái hay và bỏ đi cái dở thì cuộc sống sẽ vui vẻ và hạnh phúc, thỉnh thoảng cùng gia đình về quê thăm lại quê nhà để hiểu sự khác biệt Tây phương và Đông phương, mà làm kinh nghiệm chứ không buồn nản cho sự khác biệt về quan niệm kia, xứ ta và xứ người là hai thế giới khác biệt, nó sẽ dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn để đi đến cái hoàn mỹ cho cuộc sống ở xứ Tây, hay xứ Ta.
Snowynguyen 2011