Saturday, April 26, 2014

CỖ MÁY


Con người như những cỗ máy theo thế hệ này sang thế hệ khác, giới trẻ hay trung niên... cũng thế cũng xoay quần quật sáng tối. Giới U 50 chuẩn bị sang U 60 cũng thế, và còn ít sức lực làm việc cố mà tận hưởng, sáng sớm ra khỏi nhà lật đật như con thoi, vào sở lu bù với công việc, nhưng chỉ đối với người mai mắn có công việc hiện tại, còn những người không có gì để làm ngoài gia đình của mình nhưng cũng như những cỗ máy, cứ dao động quần quật sáng tối cơm nước con cái nhà cửa, rãnh thì Facebook game, luyện chưởng... cũng bận rộn lắm. Nói chung ai cũng cho là mình bận rộn, không biết phải bình luận gì?!

Tham vọng, là khả năng con người, yêu cầu từ va chạm cuộc sống xung quanh, cho con người những suy nghĩ so sánh rồi phấn đấu. Cái hiện tại ôm khư khư nhưng lại muốn có thêm cái mới, thường thì phải bỏ đi cái thói quen cũ và suy nghĩ cũ kỹ để có cái mới và tốt hơn người đời hay cho là thế, thế nhưng có khi cũng nghịch lý lắm, cái cũ vẫn giữ lại đấy lại muốn có cái mới hơn, để thử sức chăng?! Thử để xem mình có còn đủ để trinh phục cái mới, được tận hưởng cái mới xem nó thế nào, nó có thú vị hay chăng? Nhưng đó là lý thuyết và là đồ vật có thể cho ta thay đổi như ý muốn, cho ta thích thú hưởng thụ... Nhưng đối với con người có tình cảm rõ ràng không nhu nhược, chắc chắc rằng mọi việc sẽ tốt hơn và không vướng mắc. Con người nhu nhược hay gặp phải đối tượng cứng rắn hơn để điều khiển họ, đó là luật bù trừ.

Nếu thấy nó là quá sức chịu đựng thì nên giữ cái hiện hữu, vì mình tự cho là mình đã hy sinh trên lý thuyết, nhưng thực tế thì vẫn quy cũ, sáng tối làm việc cuối tuần chăm sóc nhà cửa trước sau, phục vụ số đông người đã định sẵn lịch trình... như những con thoi không lên tiếng than van, chấp nhận và phục tùng, nếu điều này có được nụ cười trong cuộc sống thì cũng nên làm đó chứ. Vì nó quả thú vị vì mình được phục vụ được đáp trả những điều thú vị bất ngờ mà mình không mong đợi, khổ thay cho kiếp con người.

Thích hay yêu điều này cũng không khẳng định được vì không hiểu thực thụ 'tình yêu' là gì, nói yêu thương ai đó nên nghĩ rằng liệu nó có chính xác chăng hay là lời sáo rỗng, nói hay hơn làm, chẳng có sự hy sinh nào mới mẽ trong cuộc sống mình, thì liệu có gọi là yêu?!. Có thể đối với mình là yêu nhưng với đối tượng thì ngược lại, nghịch lý ở đời, nên con người cứ mãi kiếm tìm, như trò cút bắt ngày xưa.


Lời lẽ này hay lắm, nó hay vì từ bản thân mình tôi đã học, nó là bài học ở đời khi mình yêu thực thụ, còn ta chưa có bài học thì vẫn còn cơ hội để mà học để tiếp nhận bài học hay ho nhất mà theo những triết lý này quả đúng nhất.

Hãy giữ lại cái hiện hữu tận dụng nó, dù có cũ kỹ nhưng còn tốt hơn thử sức cái mới mà mình thì không đủ sức vượt qua chính bản thân. Điều này còn tệ hại hơn là vun bồi cho cái đã có. Con người có quá nhiều tham vọng thay đổi cái cũ vì theo họ nó chán ngắt và lại thích tìm tòi cái mới mẽ, nó sẽ cho họ những thử nghiệm mới, thú vị chăng?!. Bài học ở đời đó là 'nhân quả' mãi vẫn không thể có cái gì khác hơn để thay đổi cái 'triết lý' này.


Snowynguyen Spring 2014
Hiệu ứng tuyết rơi