Khu phố quận 13 Paris, vào những ngày Tết âm lịch, đèn
hoa treo lủng lẳng khắp các
con đường khu vực chợ đông đúc này, toàn người châu Á, Trung Hoa, Thái Lan, Việt,
Campuchia vv.
Ngày Chủ Nhật sau mồng một Tết, thường vào một tuần
sau Tết, các con Lân được Múa ở các tiệm thương mại trong khu vực sầm uất này, vì
cả tuần cho họ múa kiếm sống cả năm. Các con lân múa rất hay, có quá nhiều đoàn
lân và các đoàn múa khác từ châu Phi cũng được tham dự cho thêm nhiều màu sắc, đoàn
châu Phi âm nhạc chỉ cần trống thôi, với các cô vũ nữ thế mà họ làm cho du
khách hay khách xem lân cũng phải múa theo tiếng nhạc của họ, nhạc của các đoàn
Lân chỉ để xem không thể múa được, đó là nét văn hóa khác biệt của người châu
Á. Hầu hết các lễ hội nước ngoài âm nhạc từ các đoàn cũng có thể làm cho khách
xem phải nhúng nhảy theo và hào hứng.
Các đoàn Lân, sư Rồng Trung Hoa thì nhiều lắm, đủ màu
sắc còn lại các đoàn xe hoa các cơ sở khác và đoàn các ông quận trưởng và bộ trưởng
văn hóa... rồi tiếng pháo từ các nơi lại được hòa lên và liên tục, làm lòng người
nhộn nhịp náo nức thêm, người có gia đình đi cùng cũng vui, người sống độc thân
cũng phải ra xem vì nhớ cái hương vị Tết quá xa trong lòng người vì những lo
toan cuộc sống, lại được trỗi dậy và rồi nhớ lại cái Tết năm xưa quê nhà, đám
đông quá trật làm không thể chen chân vào, chỉ có thể nhúc nhích từ xa mà chụp hình, những đoàn
Lân đi đầu rất đẹp từ xa có thể thấy nhưng không thể vào, quá đông, du khách nước
ngoài, dân địa phương Á Âu... có đủ. Tiếng pháo được các cửa hiệu thương mại đốt
liên tục để chúc mừng du khách hay khách hàng, và rồi tự cầu chúc năm nay khá
hơn năm cũ.
Trời đông đất Paris lạnh lắm, dù có trang bị kỹ nhưng
cũng lạnh lắm. Gió thổi dữ dội, làm người muốn bay theo, phải đi mua đồ ăn trước
vì đồ ăn việt và Hoa ở đây thì quá nhiều, nên tranh thủ mua rồi lại cho vào xe,
đi mua bánh mì rất ngon ở đây rồi lại chuẩn bị xem họ bắt đầu, thế nhưng bé đói
quá, nó không muốn xem chỉ muốn ăn, với bé ăn là trên hết có gì hay hơn đâu, đi
tới đi lui cho bé nó quên vì chờ mãi mà chưa bắt đầu, thế thì đi cũng mấy vòng lạnh
quá gió thổi mạnh mai mà không có tuyết, thế rồi lại đi ăn, đi ngang qua cửa hiệu
băng nhạc Thúy Nga đang sales hết DVDs chuẩn bị đóng cửa. Thế rồi bé lại được
ăn phở mà người Campuchia nấu, vì các tiệm Việt Nam hết chỗ đông lắm không còn
có thể tìm ra chỗ mà chọn lựa, thôi thì ăn để sống, sau khi ăn thì được ăn chè
ba màu, ngon lắm rất thích món khoái khẩu này. Nhưng vì no nê quá, thì phải chuẩn
bị đi về, sau khi xong hết thì đi một vòng qua bên phía các tiệm thương mại
Thái Lan, đông lắm, người và người mua xong đồ ăn tiếp, thì lại tay xách nách
mang đưa về xe, đứng lắc qua lắc lại mấy bô hình cho vui, cho thấy cái khổ sống
ở các buildings cao vút thủ đô, nghĩ đến khi cúp thang máy đi bộ cũng khổ đời
mà chuyện này lại xảy ra mới khổ. Kết thúc ngày ngắn ngủi để nghe lại tiếng
pháo xưa cùng xem múa Lân.
Lại nghe tiếng pháo xa, làm lòng người náo nức, nhớ
thuở còn thơ, cùng với gia đình những ngày Tết đến, được xem Lân đến nhà cha mẹ
' chú năm ơi, tụi con đến' cha cho
Lân múa rồi leo thang cũng mấy mét, nhận tiền cha để vào bao lì xì, cả đoàn Lân
múa trước nhà, ai cũng phải dừng xe để xem, còn con nít thì thích thú vì được mọi
người đến xem, khi lớn hơn thì cũng thích nhưng không dám ra đứng nhìn vì đông
quá, nhìn họ thì họ nhìn mình tay chân rung quá thì phải đi vào. Mỗi lúc mỗi lớn hơn, suy nghĩ
cũng khác lại, đoàn lân thì ít đến nhà vì cha cũng già đi khi không còn làm việc như xưa, cha không
còn nữa những ngày Tết rồi lại vắng vẻ hơn, Má ngủ sớm vì chẳng ai để mà
đón giao thừa, không ai bảo họ đến nhà nữa
vì cả nhà đi du lịch xa, chỉ còn có má, má cũng buồn chẳng đi đâu chờ điện thoại
con cái ở xa gọi về, cảnh thiếu cha, má cũng như con nhạn lẻ bạn, buồn thui thủi ở nhà. Bao nhiêu năm
trời chung sống có quá nhiều buồn vui, khi xa nhau thì thấy nuối tiếc. Ai cũng
thế khi bên cạnh thì ta không thấy quí nó khi mãi xa thì lại nhớ nó. Cuộc đời
là thế, cái ta có trước mắt thế mà chẳng trân quí, rồi khi nó mất đi thì lại nhớ
về, khi ta nhớ về nghĩa là nó đã xa mãi, khi ta vui cùng nó lại chẳng biết nâng
niu. Con người quá nhiều tham muốn và suy tư, rồi một ngày ta có bài học thấm
thía thì nó lại quá xa ta. Không thể lấy lại cái đã mất.
Tiếng pháo ngày Tết xứ xa, nó chỉ vỏn vẹn vài giờ và
quá ngắn ngủi, tìm lại cái hương vị ấy không phải khó, nhưng nó cũng chẳng là dễ
dàng nếu mình đã xa mãi nó. Rồi một ngày sẽ được hôn lên đất mẹ và được đến
thăm mộ cha ngày Tết đến, để được nghe thỏ thẻ trong dư âm lời cha dạy, nghe má nói và tiếng má ru,
cùng câu giọng cổ mà má mê tít ngày đêm.
Snowynguyen Xuân Giáp Ngọ