Tối hôm ấy, ngày 18 mùa đông, thấy đau quá mỗi lúc một
nhiều nằm nghiêng bên nào cũng đau, hỗng còn thế nào để nằm cho nó bớt đau.
Sáng khoảng 9h thì thấy đau càng nhiều, dù được học cơ bản khi mình
chuẩn bị sanh thế nào, học qua hết thế mà đúng lúc thì lại quên hết, rồi 10g đến
tình hình không ổn, lại cuốn gói valise sắp đặt trước, đồ ăn thì chuẩn bị sẵn để
trường hợp không ăn được đồ Tây thì ăn đồ ta. Đến bệnh viện khoảng 11h, sau khi
được khám ngay, bác sỹ nói ' bà chỉ còn
vài chục phút nữa là sanh', nghe mừng lắm, nhưng đau và đau, sau khi y tá
cho thuốc uống thì lại đau hơn, bác sỹ cho y tá đưa vào bồn tắm, sau đó vài
phút chịu không nỗi thế là bảo y tá quá đau rồi, thế là cô đưa lên bàn sanh, sau
đó đội ngũ bác sỹ, y tá và bác sỹ thực tập đông đủ chờ dịp xem sanh, y tá bảo '
bà rặn như đi tiêu, cố lên' lúc đó
đau quá tiếng gì cũng hỗng nhớ tiếng Tây thì chưa biết tiếng Việt thì quên hết.
Thế rồi sau khi bé được ra khỏi bụng mẹ, la óe lên, và được y tá cho vào phòng
tắm rửa và mặc đồ, tưởng như vậy là xong, nhưng hỡi ôi, còn nữa y tá khám xong
nói bà sanh lại lần hai, trời ơi một lần là quên hết sự đời còn rặn thêm lần
hai, nó còn dễ sợ hơn vì quá kiệt sức. Thế đấy cuộc sống có ai biết sau sanh
còn thêm sanh nhau chứ. Cái này không biết ông bà ta ngày xưa thế nào thế mà má
tôi còn anh dũng hơn đến hai mươi lần mang thai còn lại mười đứa, mình chỉ kém
hai mươi lần so với má thế mà sợ hú hồn rồi, sau các thủ tục ấy xong, thì cũng
đã chiều tối.
Rồi được phục vụ ăn tối, toàn ăn đồ Tây vì không được
phép ăn đồ ăn bên ngoài mang vào vì sợ ảnh hưởng sức khỏe sẽ có chuyện đó là luật
lệ nơi đây. Khổ nỗi ăn đồ Tây sợ quá. Ráng mà ăn nhưng ăn nửa thôi vì ăn không
nỗi trong hai tuần.
Khi bé ra đời bác sỹ bảo bé mắc bệnh vàng da, là châu
Á da vàng đâu có sao, nhưng Tây thì khác, bé châu Á nào sau khi ra khỏi bụng mẹ
cũng chiếu tia hồng ngoại, như thế bắt bé phải xa mẹ mỗi tối vào phòng đặc biệt
được chiếu đèn hồng ngoại cho hết bệnh vàng da trong vòng hai tuần, phải nằm đó
mỗi tối xa bé, lòng nhớ bé vô cùng vì như bị tra tấn, đến gần sáng mới được gặp
bé và cho bé sữa. Vì mỗi tối, hầu như không bóng người trong bệnh viện chẳng ai
qua lại ồn ào, yên tĩnh như tờ, tháng mùa đông đâu ai đi sanh. Nên trong căn
phòng to lớn với bốn bức tường chỉ biết lấy sách ra học để cho nó qua thời gian,
vì ngày sanh bé là ngày thi nên được miễn thi, nếu không chắc cũng khổ sở vì buồn
do không có sản phụ nào bên cạnh ngoài mình.
Tuyết rơi sau khi bé chào đời, những hạt tuyết rơi nhẹ
nhàng đón bé 9 năm qua, nhưng năm nay chưa thấy tuyết, bé nói năm nay con không
có thấy tuyết 'không vui'. Mẹ sợ tuyết bé thì mê tuyết, vì tuyết thì phải lái xe
trên tuyết đường trơn trợt, còn bé thích được chơi tuyết được trượt trên tuyết trong
những ngày tuyết rơi nhiều.
Bé thích tự mình lo cho mình, vì mẹ xa bé khi chỉ đầy
ba tháng, mẹ phải làm việc, bé tự học sau giờ tan trường, sau khi mọi thứ xong nếu
mẹ ở nhà thì nhờ mẹ giúp tiếp bài vở, nhưng mình và bé lại khác nhau ngôn ngữ
vì nó học cửu chương tiếng
Tây mình thì Việt, khi bé trả bài mình cũng ráng cho đầu óc làm việc nhanh
chóng dịch ngữ liên tục xem nó sai hay đúng, cái này gọi là ải khổ. Bé tự mình
search trên google những gì bé không hiểu cho bài vở xong ngày mai, sau khi xong
thì chỉ xem phim hay chơi game. Tất cả bé làm như một chương trình cài đặt sẵn
trong đầu. Không lo bé lười vì tính tự giác, hy vọng bé giữ mãi thế vì mẹ cứ
mãi trong sở mà ít chơi với bé. Nhưng bé hay than vãn mẹ ơi con học nhiều quá,
con mệt quá chỉ muốn ở nhà, sao con phải học, phải cạnh tranh với một thằng
garçon kia, nó giỏi hơn con.
Bé thích học làm vật dụng trang trí cho nhà cửa, khung
hình hay đồ dùng trong nhà... bé phải học quá nhiều ngôn ngữ vì lên nhiều lớp
thì nhiều ngôn ngữ phải học, rồi lại học nữ công, cái này bé thích hơn vì được
tự tay mình làm quà cho ba mẹ, bé hay mang về cho mẹ những món đồ đã làm. Mẹ
cũng cám ơn bé nên bé rất vui, xứ sở này nói chuyện với bé phải ngoan hơn bé,
bé gọi mẹ phải dạ, nên cũng nhiễm, vì nếu không nó sẽ không hiểu tại sao nó phải
dạ thưa. Bé nói được tiếng dạ là cũng vui rồi, còn nhiều thì quá khó, vì bé không
được ở gần ông bà để nói tiếng Việt, chỉ nghe được chút chút nếu mẹ siêng năng.
Vì nói phải giải thích cho bé hiểu thật là mệt lắm, thôi cho bé về Việt Nam khi
nó lớn, con nít học rất nhanh không gì khó, vì nó cũng không sử dụng tiếng Việt
hàng ngày xung quanh mình, nên không thể đặt nặng việc này và áp đặt bé, vì nó
phải học quá nhiều ngôn ngữ ở trường rồi.
Sinh nhật bé năm nay, bé không thích mang bánh và đồ
cho sinh nhật mình đến trường, vì sau khi xong tiệc, bé phải tự động dọn dẹp,
bé nó sợ quá ba năm rồi bé chịu hết nỗi, xin mẹ chỉ mang quà cho bạn thôi, bé
phải cho tất cả bánh kẹo vào bao nhỏ dành cho sinh nhật, cho hơn hai mươi bạn
cùng lớp để làm quà sinh nhật, bé không thích thổi đèn cầy trên bánh năm này,
nhưng chỉ ra ngoài ăn cho bé vui vì bé rất thích ăn đồ ăn ở nhà hàng Tây hay ta
đều thích. Định làm chè trôi nước cho bé
vì bé rất thích ăn chè này, nhưng bận quá, thôi ngày mai vậy.
Bé ta xứ Tây cũng khác, ngày sinh nhật mùa đông, bé
không thích mặc đầm mẹ chọn, thích tự mình chọn quần tây chứ không thích mặc đầm.
Bé không vui, nhưng rồi cũng quên vì bé nói năm sau con không mặc đầm ngày sinh
nhật vì lạnh quá. Ngày sinh nhật bé cũng qua, bé được chín tuổi, bé vui cùng
gia đình và bạn bè, chỉ có điều bé không vui cùng gia đình ngoại nội, vì bé
không thích sang gia đình bên nội chơi, vì gia đình nội cũng có bé Tây nhỏ hơn
bé, thế là bé hết được chỗ đứng thứ nhất trong nhà, gia đình ngoại thì xa vạn dặm.
Nên bé ít hòa vào đó, bé là con nít mà.
Khi bé được hôn ngày sinh nhật, bé rất thích, nên bé
nói mẹ phải ở nhà với con, không đi làm, mẹ hỏi tại sao?, bé nói' để được mẹ hôn' nhưng mẹ không làm cho
bé nhột, bé thích giỡn với mẹ vì đứa trẻ Việt nào cũng được nâng niu trong vòng
tay mẹ. Bé được bú sữa mẹ từ thuở chào đời đến năm tuổi rồi theo mẹ mỗi tối đến
tám tuổi mới ít gần mẹ. Bé vẫn nhớ dòng sữa mẹ nhưng đã lớn và nhận thức rằng
mình không là con nít, để theo bú mẹ.
Cuộc sống thi vị nếu ai cũng có thiên chức làm mẹ, dù
rằng thời gian gần con trẻ nó ngắn ngủi hơn mẹ Việt Nam trong nước, vì khi bé trưởng thành ít có bé ở cùng
cha mẹ, và cha mẹ cũng không muốn con mất tự do khi sống cùng. Lúc nào bậc cha
mẹ cũng muốn con cái bên mình nhưng ở hải ngoại không là điều đơn giản, ngày
nào ta còn bé bên mình là hạnh phúc, cố giữ nó trong vòng tay, dù ít hay nhiều
nhưng lòng mẹ lúc nào cũng muốn được bên con để chăm sóc từng miếng cơm manh
áo, thiên chức người mẹ Việt dù ở nơi đâu cũng được ca tụng mãi và mãi là những
người mẹ hy sinh vì con.
Snowynguyen Ngày đưa ông Táo xuân Giáp Ngọ