Sunday, November 6, 2011

BIỂN MÙA THU


Mùa thu biển lạnh
Cơn gió thoáng qua
Hôn lên má hồng
Làm tim thổn thức
Biển cứ nhấp nhô
Đời người thay đổi
Thăng trầm ưu tư
Ngày mai trời sáng
Cuộc đời vui tươi.
Gió mùa thu lành lạnh, nhưng nước biển thì chỉ dám đụng vào bàn chân, lạnh buốt người, tản bộ biển mùa thu xa quê, cảm giác nhớ biển quê nhà, nóng bức ngắm mình xuống biển không gì bằng.
Sáng mùa thu, những chiếc lá vàng đỏ trên cây đẹp đẽ, cơn gió cũng dễ thương không lay động mạnh cho những chiếc là màu đẹp đẽ kia khoe sắc đầu thu. Đi tản bộ dọc bãi biển, nhìn ngắm xung quanh, mọi người cũng thế, hít thở khí biển, không ai nhảy xuống bơi lội, vì cái lạnh cóng của nước biển. Những nỗi buồn mang theo ra biển, nó mang đi tất cả những ưu tư đời người, xa và xa hơn.



Bé chạy xe đạp dọc theo bãi biển lòng vui sướng, vì được ăn kem và những món ăn nhanh khoái khẩu, bé nói ‘ngon quá, con thích đi biển’. Nghỉ lễ hơn tuần, bé chỉ được đi chơi một ngày do sự bận rộn của Mẹ, rất muốn dắt bé đi chơi nhiều nhưng thời gian không cho phép. Nghỉ lễ nhưng bé phải ôn bài ở trường, sau giờ học bé chơi game làm đẹp cho con gái. Bé thích thú và mãn nguyện, những suy nghĩ đơn giản vì bé còn quá bé để yêu cầu nhiều hơn. Thuở còn bé, chẳng được đi biển, chẳng được đi xe đạp, vì Ba Mẹ đông con, làm việc tất bật cho cuộc sống, mấy anh em đùm bọc chơi với nhau, thỉnh thoảng đánh nhau hay cãi nhau rồi bị phạt, đứng dựa tường hay quì gối, nằm xuống quất mấy roi. Sau đó khoanh tay trước anh em mà xin lỗi rồi Ba bắt hôn nhau. Thuở ấy qua rồi, anh em vui vẽ, muốn đoàn tụ chắc là khó lắm, mỗi người mỗi nơi, thời gian không thuận lợi một lúc mười người. Ngày nay bé chỉ một mình, chỉ chơi với Ba Mẹ, bé nói ‘ Mẹ sao con có một mình?’, nỗi buồn chợt đến, lúc muốn có thì không nhưng lúc không muốn thì có thể dễ dàng có. Cuộc sống là sự sắp đặt của đấng tối cao, cái gì được là cố gắng làm, đừng nghĩ rằng lúc thuận tiện hãy có và lo cho con cái, lúc quá thuận tiện thì lại không thể có như ta mong muốn.


Quẵng gánh lo đi mà vui sống, nói dễ nhưng khó làm, người ta hay nói mang ra biển những lo âu buồn phiền để nó giúp ta mang ra biển cả, hoà vào không gian, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, vẫn đọng lại chút gì trong trí nhớ, rồi nó mang ít về nhà trong tư tưởng chắc rằng không dễ quẵng gánh nặng mà mình mang theo suốt cuộc đời.

Snowynguyen 2011

Hiệu ứng tuyết rơi