Ngày chúng tôi cùng
ngồi chung lớp, niềm vui vô tận vì những ngày không lo 'cơm áo gạo tiền', cha mẹ
chăm lo, chỉ biết ăn học vui đùa tuổi mộng mơ.
Ngày ấy, chúng tôi
cùng lớp 10A4 tụ lại từ những vùng miền lân cận của Tỉnh lẻ, rồi lại học cùng lớp
làm quen rồi lại vui đùa, rồi rụng dần từng đứa, nó theo gia đình đi vượt biên
hay đoàn tụ, từ từ rồi từ từ thưa dần, hôm nay thì L mai thì U... Kết thúc năm học,
chúng tôi lại phải xa nhau mùa hè, tôi khăn gói lên đường những ngày hè đến. Trở
về những ngày nhập học lớp 11A4 rồi lại cùng nhau học hành và vui đùa, rồi lại
điệp khúc nghe tin hôm nay đứa này đi, mai đứa khác, chẳng màng quan tâm chỉ
thoáng suy tư thời nhỏ dại. Hè lại đến lại khăn gói tiếp tục, rồi trở về nhập học
lớp mới tinh, tất cả lại chia nhau từ 11 A4, 11 A3 từ những đứa khá giỏi được
nhận vào lớp thầy chủ nhiệm dạy anh văn. Bộ tứ H, A, T, S mà tôi và CĐ, T đều
khó chịu vì phải gặp đối thủ quá đáng rờm, rồi ước mơ ba đứa tôi cùng vào ĐH,
những năm học ĐH tại SG tôi ít gặp lại bạn trừ D, thế rồi ước mơ lại cao hơn,
xa hơn thế nhưng không phải ước mơ nào cũng thực hiện trọn vẹn, nhưng lý trí đánh
gục tất cả những trở ngại trước mắt.
Sự ganh đua hẳn phải
có thời trẻ thơ, rồi cùng nhau chia phe, nhà lá, nhà ngói, nhà lầu... chuyện trẻ
con. Ai miền xa thì chơi cùng, thành thị thì họp lại, muôn hình vạn vẻ... rồi gần
ba mươi năm trôi qua nhanh, chúng tôi tìm lại nhau từ sự nhanh chóng ' thời đại
internet', người thì nét trẻ đẹp vẫn còn, người thì già đi theo năm tháng, sự
tàn phá của thời gian, kẻ thành đạt về tài chính và xã hội, kẻ theo đuổi đường
học vấn, kẻ rượu chè tha hóa, còm nhom già yếu, bệnh tật, qua đời... bao nhiêu nỗi lo
toan trong cuộc sống, gia đình thay đổi... thế nhưng tình bạn là vĩnh cửu, dù có người nhận không ra và tên thì chẳng nhớ... Nó
cho chúng ta nhớ lại, ghi lại ký ức đẹp thời trẻ thơ thời 'ăn chưa no, lo chưa tới'. Hờn mát, vẫn là cá tính theo ta mãi muôn
đời, chẳng biết sao nó ít thay đổi, chỉ cần một chút chuyện nhỏ là mọi sợi dây 'bạn
bè vĩnh cửu' sẽ lại rạn nứt, lời nói' gió thoảng mây bay' sao nó cứ đọng lại
trong tâm trí mình. Đừng trách móc bạn vì những tự nhiên vô tình, lòng ta khép
như cánh cửa kia đóng lại sợi dây thâm tình nhiều năm không gặp.
Muốn gặp lại bạn bè
là cả vấn đề thời gian và khoảng cách, đứa thì sáng, kẻ thì tối rồi lại khuya...
nói chung sao mà dễ dàng, có thể dễ dàng khi mình cố gặp lại, còn 'nhân duyên'
kia chắc là sẽ chờ bàn tay những người bạn kia sắp xếp.
Tình bạn cao cả, vì
chỉ có những người bạn thật sự mới hiểu rằng
dù bạn mình ở hoàn cảnh nào trong cuộc sống, khi mình ngã gục nó nâng đỡ
mình chứ không trốn chạy, nó vẫn thế và không thay đổi hãy trân trọng nó đừng
làm phai mờ đi ' ký ức' chỉ vì những ' bản
chất tự nhiên' từ những gì trong tâm họ. Đứng góc độ cao hơn chúng mình sẽ thấy
' trăm năm rồi không gặp' là cái nên
trân trọng, đừng vì chút hờn mát của mình đánh mất cái cao cả trong cuộc sống đó
là 'tình bạn', đừng mang sự giận dỗi ấy nó theo ta suốt cuộc đời, dù mai sau ta
có già nua nhưng ký ức đẹp vẫn đó, không buồn lòng sao mình vẫn còn bốc đồng
thuở trung niên.
Cuộc đời cho chúng
tôi những mai mắn khác nhau, thế nhưng chúng tôi vẫn với nghị lực ấy vượt qua mọi
rào cản khó khăn khôn cùng. Ngày nay, mỗi chúng tôi đều một phương, thế nhưng
chúng tôi cố gắng tìm nhau dù trong những cú điện thoại không ngắn chút nào, để
được nói với nhau những gì đã qua và đang gặp. Vui buồn lẫn lộn, vẫn còn ưu tư
khi sự hiểu nhầm và hờn mát từ những chuyện không đáng để tâm.
Hãy giữ lại nét trẻ đẹp
hồn nhiên như ngày nào còn chung lớp, những giờ ra chơi vui đùa dù trong khoảng
khắc ngắn ngủi tận hưởng, hôm nay mình còn, mai kia xa xôi, hãy nghĩ rằng hôm
nay ta còn là hạnh phúc, mai ta ra đi vẫn vui cười nơi xa xôi ấy.
Snowynguyen June 2013 (Những người bạn NK 83-86)