Con nít, danh từ chỉ những đứa trẻ mà theo cha mẹ
chúng thì không bao giờ lớn được trong mọi suy nghĩ hay hành động, điều này
cũng không phải đúng hoàn toàn, nhưng hành động của chúng chắc chắc còn quá non
nớt để cha mẹ có thể yên lòng. Con nít sống ở các vương quốc Âu châu, chắc chắn
trong đầu chúng điều đầu tiên nó nghĩ lúc nào cũng thần tượng về vua, hoàng hậu,
hoàng tử, công chúa...
Không có gì là bất hợp ký vì hàng ngày thông tin hoàng
gia hay ở trường học lúc nào cũng thấy hình ảnh vua hay gia đình vua trong đó.
Hàng năm rồi thế nào cũng được gặp vua nơi công cộng hay những chỗ khá đặc biệt
có sự sắp xếp cho thăm viếng những đứa trẻ này.
Khi chúng gặp vua điều đầu tiên nó hỏi ' sao ông không đội mão' theo chúng nhà
vua hay công chúa hoàng tử đều có vương miện trên đầu theo truyền thuyết ngày
xưa, thỉnh thoảng những dịp đặc biệt như tiệc hoàng tộc hay đám cưới các hoàng
tử hay công chúa..., chỉ có thể là hoàng hậu hay công chúa là có vương miện còn
vua hay hoàng tử thì chưa thấy, chỉ có thể là quốc phục tân thời cho vua hay
hoàng tử ngày nay thôi.
Con nít nơi đây được học rất nhiều về các viện bảo
tàng, và được thăm viếng hàng tuần hay hàng tháng tất cả các viện bảo tàng trên
đất nước hầu như có quá nhiều hơn 100 viện bảo tàng, đến hết trung học chúng phải
biết hầu hết các viện bảo tàng trong nước và những viện bảo tàng nỗi tiếng ở
Tây Âu.
Khi chúng lớn lên chúng hiểu rất rõ văn hóa châu Âu và
thế giới như thơ văn thì ngấm vào đầu chúng mỗi ngày. Các viện bảo tàng, văn
hóa, khoa học... thơ, tranh vẽ của bảo tàng nghệ thuật Tây Âu những bức họa hay
thơ nỗi tiếng sau khi tốt nghiệp trung học, tất cả chúng đều biết là của ai và
tác giả nào nó đã ăn sâu vào máu thịt chúng.
Mẹ phải lo toan nhiều, phải dạy những gì có thể diễn
giải bằng nhiều ngôn ngữ từ văn đến thơ là phải có, dù ở mức độ nhỏ thì dễ
nhưng khi càng lớn thì cấp độ cao hơn đòi hỏi nhiều sự nghiên cứu, khổ nhất vẫn
là mẹ.
Thỉnh thoảng khi bé học bị cha la, bé khóc mẹ chạy vào
thăm hỏi, bé lại nhõng nhẽo và khóc nhiều hơn, điều này làm cha khó chịu hơn,
vì sẽ bị yếu lòng khi bé khóc, mà bé chỉ có thể khóc với mẹ. Nhưng không hiểu
sao đến Halloween thì phù thủy bé học ở trường là bà phù thủy chứ không gọi là ông
phù thủy cái này thật là nực cười. Tây phương cũng quan niệm bà là dử nhất, xấu
xí nhất.
Bé nhớ ngày giờ sinh ra sau 6 tuổi vì trong album của
bé có ghi rất rõ cân nặng và kích thước giờ sanh ra, bé đã nhớ rất rõ bạn bè
mình nếu cùng ngày sinh, điều này không biết những đứa trẻ khác thế nào, chỉ thấy
ở bé hơi lạ mà thôi, vì mình đâu nhớ ai khác ngoài mình, nhiều khi còn không biết
rõ nữa là.
Em bé phải tự học hành, tự ôn bài xem lại bài cho ngày
mai hay tuần sau theo school agenda (journal de classe) ở lớp. Bé tự lo ăn uống dọn dẹp trước sau khi ăn, cha
mẹ phải giao việc cho bé từ thuở nhỏ dọn dẹp đồ chơi chỗ chơi... rồi lớn lên phải
lau chùi bàn ăn hay chuẩn bị bữa ăn bằng dọn lên bàn nĩa dao, đũa thì bé không
biết dùng, rồi tối lại đốt nhang khấn bằng tiếng Việt ' Nam mô a di đà phật' như vậy cũng quí rồi, rồi bé hỏi tại sao con đốt
nhang, mẹ nói ' để con xinh đẹp hơn và được
học giỏi' cái này nghe thì dễ vô nhưng kết quả hỗng chắc lắm. Điều quan trọng
là tự bé xoay sở trong mọi tình huống khi không có ba mẹ bên cạnh, khi nó được
đi xa từ thuở bé với bạn bè, điều này là bắt buộc của trường học, tập cho bé
tính tự lập sống xa cha mẹ và sống cùng bạn bè, hiểu thêm văn hóa địa lý nơi
khác...
Bé được mẹ cho tự nêm nếm đồ ăn mẹ nấu sau khi mẹ nêm,
cho bé có ý thức rằng nó nêm thì ngon hơn ai khác, bé thích thú điều này, bé học
nữ công gia chánh tại trường, không có gì to tát chỉ là học làm bằng tay các đồ
vật mà nó phải sử dụng khi lớn lên, còn thêu thùa chắc mẹ phải dạy vì những đứa
trẻ Tây không được học cách thêu thùa.
Rồi bé lại có không gian riêng của nó, nó thích nhà
chòi, như ta thuở bé, thích một mình xem tivi, không ai đụng đến, không thích ai
quấy rầy, rồi lại được cho những góc bí mật, đó là cái hộp của bé, đó là gì?
Khi mở lén nó ra thật ra chỉ là những cái búm tóc,
vòng tay xinh xắn mà bé cất giữ từ bé từ những người thân cho tặng hay tự nó
làm, nó không được mẹ để tóc dài vì bé hay chảy mồ hôi đầu khi bé còn quá bé, để
dài thì rất mệt và phải gội hàng ngày, nên cho nó ngắn xem ra sạch hơn, nhưng
bé khóc mỗi khi cắt tóc, mẹ sẽ cho bé tóc dài khi lên mười như mẹ đã hứa.
Những đứa trẻ sinh ra tại xứ Bỉ này, khi chúng lớn lên
thì ra nước ngoài làm việc con số này là không nhỏ vì chúng thích môi trường xa
nhà, chúng thích nhất là Canada rộng lớn và con số người Bỉ làm việc ở các nước
khác theo thống kê là không ít. Do hoàn cảnh khí hậu và chế độ mà chúng thích
ra đi. Cha mẹ có giữ chúng chắc cũng chẳng dễ dàng gì.
Con nít Việt trên đất khách nó xem nơi này là nơi chôn nhau cắt
rốn vì nó chưa hiểu nhiều về quê hương cha hay mẹ chúng sinh ra, nhưng khi
chúng lớn lên chúng sẽ biết tự tìm hiểu cho mình quê hương ấy gọi là đất mẹ, nó
bao la nhưng còn trong nghèo khổ dù có xuất hiện nhiều người hơn khá giả hơn,
nhưng theo Tây nó vẫn xem Việt Nam là nơi nghèo khó. Bão lụt thường xuyên, người
nghèo quá nhiều, nó sẽ yêu nơi ấy và sẽ muốn hôn lên đất mẹ, nơi mà cha mẹ
chúng đã ra đi khó ngày trở lại.
Snowynguyen Automne 2013