Saturday, February 23, 2013

TUỔI THƠ TÔI




Tuổi thơ qua mau nếu mình có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, rồi tuổi thơ qua chậm và nặng nề nếu mình ở hoàn cảnh ngược lại. Thế nhưng, ai cũng có tuổi thơ của mình, để mà nhớ lại mà ngẫm nghĩ, vui buồn lẫn lộn trôi qua mà không thể lấy lại. Tiếc nuối mà không biết bao giờ mình lấy lại thời thơ ngây.

Gia đình đông con, ba mẹ dù có thương cũng không quán xuyến hết đàn con cách nhau mỗi đứa một hai tuổi, sau mà đều đặn hỗng biết, kể ra ông bà ta ngày xưa hay hơn máy hiện đại, làm gì cũng chính xác, chính vì ngày xưa ít điện, ít nhu cầu giải trí bên ngoài, nên ở nhà cứ lục đục trước sau, thôi thì cho ra vài đứa cho vui cửa vui nhà, nhưng mà có những ông bà cho ra những đứa con ra đường khó lạc, giống như cái máy in chính xác.

Khi tôi là con nít, tôi bị bệnh yếu ớt nên ba mẹ đặt một cái tên con gái nghe cũng ‘được’ ‘Hoàng Oanh’ thế rồi do bệnh hoạn, rồi cô sáu tôi đổi cho tôi một cái tên khác chút ‘ Thị Mẹt’ mà thôi. Chẳng biết sao tôi có một cái tên như thế, lạnh lẽo mùa đông, rồi đi học mặc đồ con trai mang tên con gái, chơi với con trai lẫn con gái, nhưng mà ‘đẹp trai’ là cái chắc, vì phải chơi với hai bên, nên bên nào tôi cũng biết, nhảy dây, đánh đũa rồi đá banh hay bắn bi vv nói chung là hai phái, phái nào cũng vô.

Bạn bè thì có Na gần nhà, gia đình là người Nhật lai Trung Quốc, nên rất đặc biệt, chơi với Na vì mỗi ngày cùng Na đến trường Tin Lành gần nhà mấy chục thước, khi đi học cùng Na những lúc trời mưa, cũng cầm dù, che cho Na, nên vô lớp tụi con trai thì chọc tôi và Na, còn con gái thì chọc Na thích tôi, nói chung là con nít cái gì cũng nghĩ ra. Mỗi ngày đến trường có thực đơn ăn uống thoải mái, nào là ăn mì thứ năm, thứ hai bánh ngọt, thứ ba bánh mặn vv và vv. Vì là trường của Mỹ tài trợ do một hội Bác sỹ đạo Tin Lành người Mỹ xây dựng, nên chúng tôi ăn uống rất thỏa thích.

Mỗi ngày đi học về có khi chị tôi đến đón đi cùng, đứng bên đây đường chị tôi nói hãy băng qua bên đó để về nhà, tôi còn quá nhỏ đâu biết gì, đâu thấy hết sự nguy hiểm cứ vượt qua, ‘đùng’ một cái, chiếc xe Honda đụng phải làm tôi ngã và đau quá, cái chân co lại, rồi lại vào nhà băng bó, mà không đến bệnh viện chữa trị. Tôi phải mỗi ngày cùng anh trai và ba trên chiếc Honda 50 chiến của ba, đi Bảy Xàu, gặp một ông Thầy thuốc nam, rồi kéo chân tôi ra, đau lắm, chỉ biết khóc, cứ thế mà tôi đến trường khó nhọc, phải có người bưng vào lớp, ngày ấy tôi có cả nhà 9 anh chị em vì em út chưa ra đời. Một năm trôi qua, mai mà tôi không bỏ học, anh tôi lại chuẩn bị ra đi, năm ấy nhỏ quá tôi chỉ nhớ em trai út tôi ra đời nhỏ xíu trong lần chụp hình với anh, và anh tôi khăn gói du học. Những ngày cắp sách với bộ dạng con trai, cũng vui lắm chơi với tụi con trai, thì ba hoa lắm, kể toàn chuyện ‘ xạo’ thôi, xem nhà ai giàu nhất mang ra khoe, để xem nhà ai giàu nhất xe bự nhất, cái ngây thơ của trẻ con mà, đâu biết cha mẹ phải làm lụng vất vả cho mình ba hoa.

Lúc ấy tôi đã lớn một chút, má tôi quyết định mùa hè cho tôi để tóc dài, nhập học vào tụi con trai tránh hết, chẳng đứa nào dám chơi với mình, rồi chỉ còn có Na và vài đứa khác, thế nhưng Na trong tâm trí tôi rất gần vì tánh tình dễ thương hiền dịu nữ tính. Sau năm 75, một ngày gia đình Na biến mất trong đêm, chẳng biết giờ Na sống xứ sở nào chỉ biết là di cư  sang Mỹ thôi. Na học giỏi, thường thì học giỏi và giỏi hay chơi chung, học dở và dở cùng một nhóm, chuyện bình thường mà. Tôi thì chẳng biết mình thế nào, chỉ biết ba mẹ khó quá, bắt học hành như con mọt sách.

Khi đó tôi chỉ chín mười tuổi, mỗi dịp hè là ba tháng, anh hai tôi dẫn mỗi đứa đi Sài Gòn, lúc ấy ba anh em tôi được chọn đi kỳ này, chị kế tôi và em trai cùng tôi, ba đứa lên Sài Gòn, trên đường đi xa vui lắm, vì chuẩn bị biết sở thú, con nít quanh qua quẫn lại chỉ có mấy chỗ vui chơi thôi. Rồi chúng tôi lại được ăn bánh cuốn do Dì tư là má vợ anh hai tôi bán hằng ngày vào buổi sáng, sáng nào cũng được ăn bánh cuốn hay phở mà chưa bao giờ chúng tôi được ăn, vì má tôi là người nam rặt nên chưa cho tụi tôi ăn mấy món ăn này ngoài bún nước lèo, canh chua cá kho... món ăn miền tây thôi, bún bò huế lại càng không biết, nên đi Sài Gòn là tôi có dịp ăn cho thỏa thích những món ăn khác miền này. Còn con nít nên lúc nào cũng có chiến tranh, chơi xong rồi cãi lộn rồi đánh nhau, chắc chắn khó tránh khỏi, rồi liệng đồ bay tùm lum trong nhà trúng bàn thờ ông địa thần tài, nhưng mà Dì tư  chỉ la chứ không đánh, cái này tụi tôi vui lắm vì ở nhà là ít nhất 5 roi sau đó còn bị bắt ôm nhau hôn nữa chứ, ba tôi bắt thế sau khi đánh nhau. Còn nhỏ quá tôi không hiểu, đánh nhau rầm rầm mà lại hôn nhau, đang bực cũng mắc cười, cười rồi chơi xong đánh tiếp chứ sao. Khi ấy, được vào cuối tuần cho chúng tôi đi về quê, nghe nói tiếng quê chứ chỉ là quận 10 ra Bình Chánh, nhưng được cái là xem hồ ao nuôi cá chơi đùa với tụi con nít khác, vui thật là vui. Những ngày hè cứ thế mà trôi, trở lại quê nhà dịp nhập học, mỗi năm cứ thế mà trôi qua.

Khi lớn lên, tuổi dậy thì, còn ‘ ngu khờ’ những ngày học ở Sài Gòn mỗi dịp hè, gặp ai cũng thấy đẹp và thích, nhưng chị tôi khó quá, giống ba mẹ tôi, bắt em phải học, học như một cái máy không ngừng nghỉ, để mà được một tương lai, điều nay ai ai cũng mong mỏi thế ở con em mình. Những ngày học tập vất vả và lạc đường đến trường, vì phải tự biết cách để đi và về nhà, thay đổi chỗ ở làm sao mà biết đường đi, rồi bị lạc phải đi bộ một con đường dài mấy cây số, thở hổn hển.

Khi được 14-15 tuổi, tất cả tụi tôi được cho lên lầu thượng, vì ờ đó tụi tôi biệt lập dưới nhà, chỉ chú tâm học hành. Kế bên sân thượng là dãy nhà hai căn liên tiếp nên có khoảng trống rất lớn, rất tối, mà tôi thì phải ngồi học bên trong, có hai cái cửa sổ và một cửa ra sân thượng, lúc nào tôi cũng đóng, đóng vì sợ ma, sợ đang ngồi có một bàn tay ai đó thò vô, sợ lắm. Nên mỗi lần ai lên thì mừng lắm, mà không dám nói, liền mở cửa đi ra hít thở không khí, mà năm khi mười quạ mới có người lên. Ra ngoài ngắm trăng hay nhìn xuống nhà cũng thú vị, thấy người qua lại chứ không được đi đâu, nhất là những ngày lễ, Tết, có đi thì cùng gia đình, nhưng sao không thấy buồn chắc là quen thôi.

Lúc 17 -18 lúc ấy tôi còn quá yếu ớt, đi học thì èo uột cứ bị ngất trong lớp rồi thầy cho về, nhưng thầy rất thương vì ốm yếu, cái gì nặng bạn cũng giúp và đặt cho một cái tên ‘Hàn Ni’ nhờ bạn tôi nhắc lại, nếu không tôi cũng chẳng nhớ, còn nói tôi giống Ấn Độ, nói chung giống đủ người chẳng biết sao cứ gặp ai là cứ nói mình giống một ai đó, điều này tôi nghĩ bình thường mà, thượng đế cho ra hơn 7 tỷ người, mặt mài ai đó giống mình, hay mình giống ai chắc không lạ vì thượng đế không có nhiều máy in khác nhau nên cho tạm tạm giống cho dễ nhận bà con.

Cứ thế thời gian trôi qua, mỗi dịp hè được gần gũi Sài Gòn, rồi đến hết lớp chín, thời gian này quan trọng, lúc nào hè là ở Sài Gòn, tuổi thơ tôi ít được chơi với bạn bè đồng hương dịp hè, chỉ vài ngày với mấy đứa hàng xóm còn không được với bạn bè cùng lớp đi chơi nhiều ở quê mình, mặc dù bạn bè cùng trang lứa ít ỏi, rồi trong trí nhớ tôi chỉ là con đường của nhà ba má tôi, vào con đường giữa, còn chạy một vòng Sóc Trăng tên đường gì, tôi không còn nhớ nữa, chỉ biết nó sẽ đi đâu và về đâu, tuổi thơ được những ngày cùng gia đình nó xa quá, thời gian thì trôi nhanh qua, níu kéo lại thật khó khăn, giữ nó thì nặng nề, tuổi thơ tôi thật dài và theo tôi là đẹp nhưng những ngày ấy trôi nhanh qua viết ra chắc dài đăng đẳng, tôi chỉ biết nói lên rằng ‘ tuổi thơ tôi, nhỏ dại khờ nhưng hạnh phúc’.

Snowynguyen 2013

Hiệu ứng tuyết rơi