Tuesday, May 1, 2012

TỨ HÀNH XUNG




Đã lâu lắm tôi mới nghe được câu nói, tuổi ngọ tuổi dậu đâu có hạp, nghe xong tôi bật cười và cai đắng nhớ lại câu chuyện tứ hành xung thời sinh viên.
Hè năm ấy cách đây hơn hai mươi năm, như những mùa hè khác, tôi trở về quê, thăm ba mẹ. Tôi thường được ở cùng ba mẹ gần 1 tháng, dọn dẹp sửa sang nhà cửa cho lạ hơn một chút, tôi thích thế. Rồi được má nấu cho mấy món ăn khoái khẩu mà suốt năm học tôi chẳng có để mà ăn, nào là  canh chua cá kho tộ, tôm kho tàu, canh năng với tôm ngọt lịm, rau đắng với cá lóc vv và vv, nhắc đến mà chảy nước miếng. Vì nó xa rồi những món ăn tươi ngon miền tây quê ngoại. Rồi có thời gian đi thăm nhỏ Trang nhà nhỏ ở đường chùa ông Bổn, nhưng khi hè đến là nó về bên lộ hai sống với Mẹ. Ba Trang mất khi nó còn trẻ nên nó còn nỗi nhớ thương cha, nhỏ hay tâm sự và chơi chung từ thời Trung học. Chúng tôi thân nhau lắm, mặc dù hai đứa cũng ít thổ lộ chuyện riêng tư và định hướng học hành, chắc vì sợ đối phương biết nên không còn bí mật nữa cứ âm thầm mà đi học xa nhà. Hè đến thì tìm nhau, rồi tâm sự đủ điều nào là trường là lớp, là nhỏ này thấy ghét nhỏ kia thấy thích vv và vv. Khi đến nhà nhỏ, tôi gặp người đầu tiên là mẹ nhỏ Trang, nằm trên chiếc võng trước nhà, rồi nhìn lên trần nhà, tay để lên trán, cái ấn tượng rất là lạ vì mỗi khi tôi đến là thế, khi ra về tôi đứng chắp tay chào mẹ của Trang, mà bác gái cũng chẳng hay biết. Tôi thấy là lạ và có hỏi Trang, nó nói vì Ba mất nên mẹ phải bươn chải cho cả nhà, nào là con đông, khách khứa nợ nần vv và vv. Cả nhà đều thương về mẹ theo tôi biết, rồi trong khi nói chuyện với nhỏ sau những ngày xa quê, tôi bỗng thấy một người con trai to lớn, rất nhanh nhẹn bước vào nhà, liếc nhìn tôi rất nhanh và tôi nói ‘chào anh’, vì tôi cũng chẳng bao giờ gặp anh ở nhà Trang trước đó, sau đó Trang nói với tôi ‘là anh tao đó’. Vì anh đi làm ăn nên ít về nhà mẹ  ở. Tôi cũng chẳng để tâm lắm điều này, chỉ biết nhỏ có anh, có chị ở xa cũng gần chục như tôi. Lúc tôi sắp về, anh Tân của Trang ra hỏi tôi sống ở đâu mà chưa bao giờ gặp, tôi nói ở Sài Gòn, nên ít về Sóc Trăng nên anh không biết và chưa thấy bao giờ. Vì anh khá nổi tiếng thời đó với giới trẻ Sóc Trăng.
Hết mùa hè, tôi khăn gói trở lên SG để nhập học và cũng dọn dẹp lại nhà cửa. Rồi mọi việc cũng lặp lại như những mùa tụ trường khác, rồi tất cả cũng mới mẻ, với giáo viên mới, lớp mới nói chung là chỉ có bạn là cũ, và cũng rụng bớt mấy đứa. Một ngày gần tết, có ai đó đến nhà gõ cửa, tôi ra mở thì chợt nhận ra anh Tân, hết hồn vì tôi đâu có cho địa chỉ nhà cho anh bao giờ,  chắc là Trang thôi, vì thời ấy tôi chỉ liên lạc qua thư từ nên chắc hẳn là nhỏ, rồi tôi gọi em gái ra cùng trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện một hồi anh mời chúng tôi đi ăn hủ tiếu nam vang đường An Dương Vương gần ĐHSP. Chúng tôi ăn ngon miệng lắm vì rất thích, ít có dịp được ăn như thế, vì là sinh viên làm gì có tiền mà ăn hủ tiếu sang đến thế. Rồi những ngày anh Tân ở SG,  chúng tôi được ăn các món ngon mà chưa từng được đi ăn như thế, nói chuyện vui vẻ và hợp  goût. Chia tay với anh Tân mà chúng tôi rất tiếc, vì không được đi chơi tối và ăn uống vui đến thế.
Thời gian trôi qua, cứ thế khi tôi về quê ăn tết và nghỉ hè, là được về Sóc Trăng, tôi được anh Tân chở đi ăn mì Hiệp Lợi, nhưng tôi không thích ăn mì mà chỉ ăn hủ tiếu hay hoành thánh thôi. Một lần, được anh Tân chở đến 1 quán cà phê tối hù, toàn là đèn màu treo lơ lửng, các cặp tình nhân đến đấy chắc làm chuyện mờ ám gì đây. Nhạc thì nho nhỏ mà tiếng sột sọet thì to hơn. Chúng tôi uống nước nói chuyện nho nhỏ chẳng dám nói lớn tiếng, vì sợ làm phiền người bên cạnh. Trông buồn cười lắm, vì tất cả các cặp tình nhân ST chắc đều đến đây, rồi tôi trở lại SG như những năm trước. Ngày ấy, tôi nhận một thiệp hồng của anh Tân kết hôn với ai đó một lễ cưới tại ST, tôi cũng khá bàng hoàng vì chẳng biết mô tê. Buồn chứ, nhưng cũng đi dự, phải đi cùng em gái, vì nó cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối mà. Nó cũng ngỡ ngàng không kém tôi, nó nói ‘ sao kỳ vậy? chẳng ai nói gì cho chị biết vậy?’.
Tôi không khóc, vì đâu biết chuyện gì xảy ra sau gần tháng tôi chẳng có tin tức gì của anh Tân. Hai đứa khăn gói về ST dự đám cưới, Trang mời tôi dự buổi sáng đi về quê vợ anh Tân và trưa ăn tiệc tại nhà hàng, tôi đâu dám từ chối mà nói ‘ừ , tao đến cùng em gái’. Trang hiểu nhưng không nói gì, tôi gặp anh Tân, hình như anh cũng ngại giáp mặt tôi, tôi không nói lời nào với anh, sau khi về quê cô dâu, cô dâu trông trẻ đẹp. còn anh Tân thì cao ráo mà, khá xứng đôi. Nhưng anh ít cười, tôi không dám hỏi Trang bất cừ điều gì. Cứ âm thầm tham dự với cảm giác khó tả, sau khi xong tiệc, anh Tân ra chào hai chị em tôi, và nói hai em về SG có hai bạn anh lái xe về SG nên đi cùng cho nhanh hơn. Chúng tôi quá giang, vì hai chiếc xe hơi,  nên  hai anh nói hai đứa ngồi hai chiếc cho tài xế bớt buồn ngủ, tôi cũng nghe theo. Nhưng lòng khó chịu, vì chưa bao giờ để em tôi đi đâu một mình với ai. Đến bắc Cần Thơ, chúng tôi tụ lại ăn xong rồi đi tiếp, mặc dù khá mệt vì chỉ có vài giờ từ hôm qua về ST đến hôm nay phải lật đật đi rồi. Qua bắc Cần Thơ, là đến Thị xã Trà Vinh, anh tài xế bạn anh Tân ghé vào Tỉnh, ‘khuya quá rồi ghé vô làm gì vậy anh?’ tôi hỏi, anh nói ‘vô khách sạn ngủ mai đi’. Tôi rất bực mình và khó chịu, ‘xin lỗi, T phải về mai đi học, dù có khuya cũng phải đi, tôi giận lắm, giận ai đã gửi tôi đi quá giang chuyến xe này. Bằng mọi giá anh đưa tôi về bắc Mỹ Thuận, rồi tôi đón xe về SG, sau đó đón xe ôm về nhà. Nhưng lòng tôi thầm váy trời em tôi không gặp chuyện gì như tôi đã gặp trong cùng thời gian. Đến nhà, tôi mở vội cửa phòng em tôi, nó đang ngáy rầm rầm ở đấy. Tôi nhìn thấy nét mặt vô tư của nó rồi vui thầm vì trời đã giúp và không ai làm gì em tôi.
Rồi mai đến, em tôi nói anh Trịnh đã kể với em do má anh Tân đi xem bói nói rằng anh chị kỵ tuổi Thân Dần, nằm trong tứ hành xung, ‘Dần Thân Tỵ hợi’, tôi buồn lắm vì biết rằng ai đó có bàn tay xa xôi ngăn cản chúng tôi đến với nhau, nhưng cũng mừng thầm cám ơn trời đất vì thế mà ngày nay tôi lại ở đây được biết nhiều hơn ‘Tứ hành xung’, mà thế kỷ trước tôi đã chưa bao giờ biết đến nơi xa xôi này. Một kỷ niệm khó quên trong đời, hy vọng rằng ngày nay không còn ai trong giới tiến bộ chúng ta có quan niệm ‘tứ hành xung’ cổ hủ, làm tan vỡ biết bao nhiêu là cuộc tình trong sáng. Điều quan trọng là có ‘hợp nhãn, hợp khẩu và hiểu nhau không?’ tuổi tác theo quan niệm Tây phương họ đâu có biết con gà, con rồng vv là gì?. Họ chỉ biết hợp thì sống đến răng long đầu bạc mặc dù chẳng hề cưới nhau. Đâu có ai cản trở họ ngoài việc tự họ chia tay hay sống quảng đời của mình với người mình chọn lựa. Bài học cho ai còn quan niệm xa xưa thế kỷ qua rồi. Hãy sống với thế kỷ mới 21 này còn nhiều điều mới lạ hơn là giữ quen niệm ‘tứ hành xung’ quái gở.
Snowynguyen 2012



Hiệu ứng tuyết rơi