Cuộc đời con người ở những ngã rẻ phải quyết định, tốt
hay xấu ở tương lai, không ai định trước cho mình, chỉ có thể làm một dự án cho
riêng mình nếu mai mắn nó theo quĩ đạo mình vạch ra, thế nhưng không phải ai
cũng thế.
Sáng sớm, được một ngày nghỉ cũng hạnh phúc lắm, phải
làm ít việc cho xong, thế là cũng gần nửa đoạn đường, thở phào chút ít, nhưng
còn phía trước quá nhiều thứ phải làm. Theo thường lệ phải lái xe, nhưng nó
cũng chẳng xa, nên phải đi tram way, thế nhưng phương tiện này bị ngừng lại do
doạn đường phải sửa chữa, thủ đô mà đi đâu đường xá cũng thấy nâng cấp, rồi
cũng thấy mệt và cũng hòa nhập với nó, vì khi nó nâng cấp nơi đâu thì nơi đó
không thể qua được phải đánh vòng vòng mấy lượt thay vì năm phút thì thành mười
phút... Trạm tram way lại bị thay thế nơi gần đó bằng xe bus, khổ nỗi là nó ở
đâu cũng tìm chưa ra dù mỗi ngày mình lại phải thấy nó, khi nó sửa chữa biết
đâu mà lần. Lại bị đi bộ rồi, nó chẳng xa hơn cây số thôi, gặp cặp vợ chồng già Bỉ đi
ngược chiều, ngăn lại hỏi xem mình từ đó đến, chỗ đó có bị chặn không để họ tiếp
tục đi tới, sau khi trả lời là 'ok' thì họ tiếp tục đi. Họ già nên kỹ lưỡng chẳng
thích đi bộ nhiều sợ lại phải đi vòng lại, còn mình thì lỡ đi mà không tìm ra
ngõ để đón bus, thôi thời đi bộ cho nhanh đến chỗ cần đến.
Suy nghĩ trên đường đi, con người có những bước ngoặt cần vượt qua, mọi việc cần lý chí, nó cũng sẽ đi qua, nhưng nhìn lại thấy đầy suy tư, sau mình lại như thế trong đời, có mấy ai vượt qua thử thách cuộc đời dễ dàng đâu?. Nếu thời xuân sắc trẻ trung ai cũng có nhiều cơ hội để bắt đầu cho cuộc sống mình dù khó khăn nhưng còn sức trẻ, khi tuổi tứ tuần không phải đơn giản mà bắt đầu thực hiện được những gì mình muốn đặc biệt là xứ xa, nó không cùng tiếng nói, không cùng diện mạo vv và vv, xung quanh cũng chẳng ai nói ngôn ngữ của mình từ công việc đến nơi mình sống, mai hay rủi, điều này không thể diễn tả bằng lời, nó vui và buồn lẫn lộn...
Suy nghĩ trên đường đi, con người có những bước ngoặt cần vượt qua, mọi việc cần lý chí, nó cũng sẽ đi qua, nhưng nhìn lại thấy đầy suy tư, sau mình lại như thế trong đời, có mấy ai vượt qua thử thách cuộc đời dễ dàng đâu?. Nếu thời xuân sắc trẻ trung ai cũng có nhiều cơ hội để bắt đầu cho cuộc sống mình dù khó khăn nhưng còn sức trẻ, khi tuổi tứ tuần không phải đơn giản mà bắt đầu thực hiện được những gì mình muốn đặc biệt là xứ xa, nó không cùng tiếng nói, không cùng diện mạo vv và vv, xung quanh cũng chẳng ai nói ngôn ngữ của mình từ công việc đến nơi mình sống, mai hay rủi, điều này không thể diễn tả bằng lời, nó vui và buồn lẫn lộn...
Mấy ai mà bước sang ngã rẻ mới của cuộc đời để rồi có
tất cả những gì mình mong đợi, con số quá nhỏ nhoi chứng minh điều này là bất
biến. Kẻ có đầy đủ quanh mình thì lại thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của kẻ bên
cạnh, ngược lại thì có khi không được gì nhưng lại được tất cả tình cảm quan
tâm từ bên cạnh như xung quanh mình.
Một người có thể làm tốt ở một vị trí, chỉ có thể là
người chồng hay người vợ tốt thì ngược lại mặt xã hội của họ kém nỗi trội, còn
kẻ quá nỗi trội trong xã hội thì lại thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình...
Không thể một người làm tốt cả hai nhiệm vụ trong cuộc sống này, hay là người
chồng tốt hay là một người có vị trí xã hội tốt. Nếu tìm được người có thể làm
tất cả mọi thứ chắc là tìm kim đáy biển còn dễ hơn.
Đứng trước ngã rẻ cuộc đời, ai cũng đắn đo, nó đúng sai tương lai rồi nó thế nào, như đánh cuộc cả đời mình cho số phận. Khi mình chạy trốn đi một điều gì đó, thì cái khác nó sẽ dồn dập mà tìm kiếm, đó là bài toán cuộc đời nan giải, mà chẳng ai có đáp số?! hay người đời thường ví von ' theo tình tình phụ, phụ tình tình theo'. Và cũng từ đó đã xảy ra những mối tình đau khổ và rồi người thì than thân trách phận 'sao không quyết định đứng đắn để rồi mất đi cái mà mình phải có rồi nay lại nuối tiếc'. Hồng nhan bạc phận, đúng chăng?! Chỉ có ông trời mới lý giải điều này, ông trời hay trêu trọc con người, nhưng con người có tâm vị kỹ cũng không nhỏ, nên rồi những gì cần đến nó sẽ không đến. Cái đến với mình mà mình không đón nhận, thờ ơ và bỏ lỡ đi cái cơ hội của mình, nuối tiếc chăng, hay chỉ cười đùa giễu cợt với số phận.
Bận rộn với riêng mình rồi lại muốn mình hạnh phúc bởi
những điều xung quanh mà mình chẳng có hy sinh nho nhỏ nào, không cho gì nhưng chỉ
muốn nhận nhiều, đó là chất của những kẻ vị kỹ còn tồn tại trong xã hội này mà
thôi.
Tương lai tươi sáng, chắc chắn nó sẽ đến vì những nỗ lực
từ bản thân. Một ngày niềm vui đến quá nhiều cho con người, lúc ấy 'mặt trời đã gần bên' cho ta niềm vui ấy.
Thực tâm mình phải có thì sẽ đón nhận sự hạnh phúc, hạnh
phúc nó không có chân đi tìm đến mình.
Snowynguyen May 2014