Tôi biết chị từ những năm trước, hoàn cảnh chị cũng
khá đặc biệt, người rất cứng rắn từ tấm hình thòi son trẻ, TNĐH chị có những ước
mơ hoài bão. Cùng với
tình yêu đầu đời ngây thơ trong trắng.
Chị lại ra đi, vì cuộc sống bấy giờ quá khó khăn,
tương lai mù mịt nếu ra trường với mãnh bằng như thế chắc chỉ về vùng sâu vùng
xa chưa ai đặt chân đến dạy học trò ở đấy, cha mẹ nóng ruột, thôi thời hy sinh
những đứa con này để được cái mai cái
rủi của trời đất biển cả mà được tương lai sáng lạng hơn.
Rồi chị lại chia tay mối tình ấy, trong trắng ngây thơ mà tìm tương lai phó thác cho biển cả, không biết ngày mai ra sao, nhưng vẫn hy
vọng, được đặt chân lên một xứ sở thần
tiên như trong mơ ước, có tuyết rơi, lá mùa thu vàng rụng khi thu sang, có đủ bốn
mùa mà có nằm mơ cũng không thể đến. Rồi vượt qua bao khó khăn của biển cả chị
lại đoàn tụ và cùng với em mình xây dựng tương lai, nào là mang cha mẹ sang sau
ngày chia tay ấy nghĩ sẽ khó gặp lại, nhưng ý chí bất chấp tất cả, chị đã thành
công. Ước mơ được phụng dưỡng cha mẹ già đã đến dù có muôn vàng khó khăn trước
mắt.
Chị lại mong chờ một ước mơ cho riêng mình để được
nghe và ngắm nhìn lại người mình đã yêu
thời ĐH, nhưng anh xa và xa mãi để lại trong chị sự trống vắng và nỗi buồn bất
tận, không ai có thể thay thế 'anh ấy' trong chị. Mối tình ấy nó đẹp mãi dù có
muốn tìm lại cái 'tình yêu ngây thơ ấy' từ những quan hệ trong xã hội, nhưng chắc
rằng không ai có thể thay thế anh trong chị. Hy sinh cho gia đình, cận kề phụng
dưỡng cha mẹ già, bất chấp tất cả để được cái hạnh phúc là cha mẹ em út' là tất
cả. khó lắm không phải ai cũng làm được được điều này. Khi tiếp xúc chị còn thú
vị hơn, chị cứng rắn trong lời nói và quyết đoán hơn trong suy nghĩ, còn trong
văn vẻ chị rất hiền dịu và nhẹ nhàng nữ tính. Một mảnh đời đáng để biết và học
hỏi.
Năm 2011, tôi có dịp gặp chị, lúc ấy vì tôi chỉ gặp
trong phút chốc nên ít quan tâm, nhưng sau biết được hoàn cảnh chị qua bài viết
và thông tin xung quanh biết được từ bạn bè chị, tôi thấy tiếc rằng, ngày ấy
tôi và chị chẳng nói với nhau nhiều.
Chị có lý tưởng mình. Hy sinh thời son trẻ còn nhiều
tham vọng, để vào trong nhà giam với sự kiềm hãm tự do. Vì lý tưởng của mình. Tương
lai dặp tắt từ những ngày ấy, chị có ước mơ và lý tưởng nhưng chị đã làm và
đã hy sinh, không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Chị hy sinh quá nhiều sự
tự do của mình để theo lý tưởng ấy, và rồi chị được đáp trả bằng mối tình ở tuổi
hồi xuân, tình yêu 'thầy trò' mà người ta thường hay bàn tán
thời còn đi học, nhưng ngày nay nó không còn là quá xa cách ngỡ ngàng khi nghe
nhắc đến, bởi vì nó xa quá cái xứ sở quê nhà. Nơi mà sự 'tôn sư trọng đạo' được đặt lên hàng đầu. Cái xứ xa này nó không
còn được nhắc đến nếu không còn tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Một con người cần biết, trân trọng và
tìm hiểu sâu hơn.
Những gì không làm được trong cuộc sống mình, tôi trân
trọng và kính nễ, tôi khinh thường những ai nói mà không làm được, cái tôi
không làm được tôi rất khâm phục, vì mình không thể làm như họ không a dua theo
cái mà mình muốn nhưng chỉ một mình phất cờ thì cũng chỉ là lời nói vô giá trị.
Còn những sự hy sinh cao cả hơn nhưng ta chưa từng gặp
trong cuộc sống, chỉ nghe mà chưa thấy cũng đã kinh ngạc và kính phục.
Điều gì ta không thể làm đừng tạo thêm sự khó chịu cho
xung quanh, hãy thông cảm với xung quanh, và thưởng thức, khen tặng, không cần
phải hô hào nhưng chất thì không có. Hãy như những người bình thường cuộc sống
sẽ thi vị hơn là chạy theo cái mà ta không làm được mà vẫn dơ tay hô hào. Hai mảnh
đời mà tôi thấy được trên đường đời từ thực tế tôi biết, đáng để trân trọng và
học hỏi, không quá phô trương, thầm kín và hy sinh cho lý tưởng của mình. Có cái
mà mình theo đuổi và làm được, điều đáng quí trong cuộc sống này, mấy ai làm được?!.
Snowynguyen Lente 2014