Cha tôi thường
nói
Chim khôn hót tiếng líu lo
Người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe
Ngày ấy, chúng tôi phải được nghe cha nói mỗi buổi ăn,
cha khó quá, cái gì cũng nhắc nhỡ, và nói nghe sợ quá, tụi tôi hay nói thế, ' ba cho ăn cơm kho quẹt hoài hà' chúng tôi thì nói vậy sau bữa
ăn ngồi ngay ngắn theo thứ tự và đúng giờ giấc như quân đội, nếu lên mâm trễ
hay về muộn chỉ có nước đói lục
cơm nguội mà thôi.
Cha tôi nguyên tắc như quân đội, chắc vì cha tôi theo
lính Tây mà. Cha cũng nói tiếng Tây như hai anh trai tôi, nhưng hai anh tôi thì
thế hệ trẻ chắc chắn giỏi hơn rồi. Giờ thì đến lượt tôi phải tốt nghiệp tiếng
anh lại nói tiếng Tây, nói chung rất nhiều tiếng chứ không chỉ tiếng Tây còn Hà
Lan, Đức, Anh..., nhưng các thứ tiếng này tôi thích nhất là tiếng Tây nó thanh
thoát, có vai vế và phân
chia rõ ràng.
Cha tôi thì nói 'Tây
bắt đầu bằng đường xá, xe lửa tại Việt Nam, còn đô hộ dân Việt và nếu theo Tây
thì các nước khác cũng chẳng khấm khá nhiều'. Chỉ có điều Montreal vùng nói
tiếng Pháp và Anh, nơi tôi đã từng thử đến cuộc sống của mình nơi đây, thế
nhưng tôi cũng thấy rằng nó chẳng khác nhiều hơn Tây là bao và người vùng
Quebec phát âm thì Tây cũng phải phụ đề vì quá nhiều dialects và accents khác
biệt đến khó hiểu.
'Gần mực thì đen, gần đèn thì
sáng' cha nói thế khi
tụi tôi còn nhỏ, cha nói chơi bạn thì chọn bạn mà chơi. Không phải ai cũng
chơi, nên cả bọn tụi tôi ai cũng ít bạn, nhưng không hiểu sao khi chúng tôi lớn
lên thì lại quá nhiều mối quan hệ từ đồng nghiệp khách hàng và bạn bè. Làm chúng
tôi quên mất đi câu nói ấy của cha ngày xưa. Cha hay nói 'tụi con cố gắng học, vì nó là kiến thức nuôi sống mình, con gái học
quá cao sẽ khổ chỉ học trung bình thôi'. Chúng tôi chỉ biết cấm đầu cấm cổ
chẳng thấy bạn xung quanh mình hay ai khác, người thì không nở một nụ cười, dù khi ấy chúng
tôi không biết cười là mười thang thuốc bổ.
Mẹ tôi chỉ lấy ngày giỗ theo âm lịch làm chúng tôi
cũng khó khăn phải nhớ đến ngày này ở cái xứ sở le hoe người Việt này. Chúng tôi phải điện thoại về hỏi mẹ
khi nào giỗ cha, ngày dương lịch thì không cố định mà theo ngày âm lịch thì
ngày giỗ cha tôi, chắc chắn rằng cha tôi phải đi du thuyền chạy tới chạy lui
nhiều nơi rồi.
Ngày cha mất, tôi không thấy mặt, rồi ngày giỗ cha đến
đã năm năm trôi qua cũng thế, tôi chưa được lần đốt nhang lên phần mộ cha và nói với cha rằng, cha là kinh nghiệm sống cho tôi, vì cha
mà tôi phấn đấu trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mà tôi nghĩ rằng không
thể có trong cuộc đời mình. Ngày ấy sẽ đến nó là điều trăn trở trong tôi, sẽ có
ngày ấy với tấm lòng con người rộng mở trong ngõ hẹp, tôi sẽ trở về ngày giỗ
cha.
Snowynguyen Nov 2013