Thời đại phát triển công nghệ thông tin, nhanh như tên
bay mỗi ngày con số đến với internet tăng lên đáng kễ, những thông tin bỗ ích
hay giật gân đều có tầm ảnh hưởng rất lớn đến những cư dân mạng.
Hằng ngày, mỗi người đều cứ chú tâm vào thư tín, để
xem mình nhận gì hôm nay, và thông tin gì? sự chờ đợi một thông tin nào đó từ
ai đó đến với mình. Khi đọc nó thì tự mình lại cười với cái máy, nếu ai đó vô tình thấy hình ảnh này chắc chẳng hiểu vì sao?, thấy lạ lẫm nhưng cũng vui
theo. Điều này chẳng lạ gì, vì bên người gửi cũng thế mà, cùng tâm trạng đó thôi. Thông tin rồi được phát tán
lên facebook cùng hình ảnh cũ mới, mỗi ngày cứ biết trong hộp thư tín lên đến
hàng mấy trăm cái, nếu chỉ 1 tuần không thể mở hộp thư, thì ôi thôi đến mỏi cả
tay chân, vì phải cho nó đi ra thùng rác liên tục. Rồi vô tình cứ click con chuột
mà làm tới, thế thì thư tín của bạn bè cũng xui thay đi theo cái thùng rác ấy.
Ngày nay, những người sống nơi hai thế cực Tây ta cũng
tiến gần nhau vì những thông tin nhanh như chớp này, ngoại trừ vài trường hợp đặc
biệt mà thôi. Tuy vậy, văn hóa suy nghĩ của người sống lâu năm hay chính thống
cũng có khác nhau, nhất là những đứa trẻ, đi giữa ngày nắng nóng đến tắt thở thế
mà người dân châu Á mình chẳng biết Việt Nam hay Trung Quốc vv giữa khu vực vui
chơi đông đúc Sea world lại cầm dù che, mặc dù Tây phương thì họ thích phơi mình ra nắng cho nó bớt trắng. Một đứa trẻ cũng chẳng hiểu ' mẹ sao không có mưa mà người đó che dù?'
thật là không biết trả lời sao cho bé. Chỉ biết cười với bé và nói đó là thói
quen của họ mà thôi. Rồi đi vào trong siêu thị đông đúc ban ngày, thế mà đeo mắt
kiếng đen thui, không biết thấy gì không? Rồi bé lại hỏi' mẹ sao trong siêu thị
lại đeo kính không có nắng mà?'. Những đứa trẻ hải ngoại hay dân Tây chính thống
cũng có thắc mắc tương tự mà thôi, nó không hiểu vì nó chưa thấy bao giờ, điều
có thể chấp nhận.
Nói về ăn uống, Tây phương có thói quen ăn theo sự cân
đối dinh dưỡng hàng ngày, họ chăm chú vào khẩu phần và chất dinh dưỡng cũng như
calorie mỗi ngày đều phải cân đối, có khi là rau cải sau đó thì jambon (ham) rồi
steak, sauce... cho mỗi người đầy đủ dinh dưỡng và sức khỏe làm việc. Trái lại,
người Việt Nam thích ăn nhiều rau, ít dinh dưỡng sợ béo phì vv, đó là điều hoàn
toàn trái ngược với họ, nên người Việt Nam khẩu phần ăn ít làm cho mình mập
nhưng lại không đủ sức khỏe làm việc như họ và chống đỡ với cái lạnh, vì mình
không nhanh nhẹn và năng động hay khỏe mạnh như họ, nên cứ sợ mình sẽ mập, mặc
dù dân mình là giống nhỏ nhắn. Khi thấy món ăn Tây phương là người Việt thốt
lên ngay không cần suy nghĩ ' trời ơi ngán quá'.
Khi mùa lạnh đến, một đứa trẻ có thể ở ngoài sân chơi
mà không có vấn đề, mặc đồ mỏng cũng chẳng sao vì nó đã được ăn uống và tập luyện
để chống lại cái lạnh từ bé, còn những đứa trẻ người Việt Nam nếu không sinh đẻ
nơi đây thì chưa thể hòa nhập vào cuộc sống ngay vào cái lạnh buốt da nên cứ mặc
quần áo là như trùm mền, cái này cũng mệt lắm.
Bé hay hỏi, 'mẹ
sao mặc nhiều đồ dày vào mùa thu, hay quá dày vào mùa đông', mình chỉ biết
cười một mình ' thiệt là tình?!' khó có thể hình dung sự khác biệt thế nào giữa
suy nghĩ người Việt và những đứa trẻ Tây?!.
Nếu thế giới này không có biên giới thì hay biết mấy?!
Snowynguyen summer 2013