Tiết xuân ' xứ xa' nó đẹp và nó ' mát mẽ rồi lại se lạnh', phải mang áo
khoác khi vào sở, trên đường đi hay trở về nó sẽ cần cho mình. Khí hậu như thế
mới gọi là ' châu Âu'. Những ngày cuối đông sang xuân tuyết rơi, những hạt tuyết
cứ bay lất phất, cùng dạo và âm thầm theo những 'ước mơ' nhỏ bé, được cùng gia
đình nho nhỏ yêu thương đi trên những hạt tuyết ấy mùa xuân sang.
Những ngày xuân quê hương, nó man mác se se lạnh có
khi đến nóng bức, nhưng chỉ cần thì cái áo lạnh mõng là đủ, nhưng 'xứ xa' này không thể thế, nó làm mình lúc nào
cũng phải dự phòng một cái áo khoác nếu không, cũng 'rung tay rung chân' chứ chẳng
giỡn chơi. Mơ ước, ai cũng có, nó nhỏ hay lớn nó dễ hay khó thực hiện, có người
'mơ ước' nhẹ nhàng và đơn giản, thế nhưng rất khó khăn thực hiện nó, có người
có nó trong tầm tay và chẳng cần 'mơ ước' viễn vông và họ lại 'mơ ước' những giấc mơ
'cao xa' hơn thế, nên đó mới gọi là 'cuộc sống'.
Nó có bất công chăng?, không phải, đó là ' số phận',
ai cũng có 'mơ ước và phấn đấu' và cố thực hiện nó, còn ' thành hiện thực' hay
không? Còn phụ thuộc nhiều điều khác xảy ra theo cuộc sống mình, có điều dễ dàng thực
hiện với người này nhưng lại quá khó khăn với người kia, không thể so sánh và kết
luận quá đơn giản khi mình không hiểu về nó tường tận.
Nhớ những ngày cùng 'má tôi' khi còn bé, tôi chỉ biết
mình phụ má bởi những chuyện lặt vặt như đi chợ dọn dẹp, còn nấu ăn má không chỉ dẫn,
chỉ dạy cho chị mình thôi, chắc vì lúc ấy tôi bé hơn. Khi tôi được má sai đi chợ,
cũng chạy 'chiếc xe đạp' mi ni của cả nhà, ra chợ mua một trái bí cùng ít đồ ăn
cho buổi chiều, khi mang về nhà, má mắng cho một trận vì 'trái bí' nó già quá,
không biết lựa và má vứt ra hàng rào kế bên nhà, tôi chỉ khóc vì đâu biết gì mà
lựa, tôi còn nhỏ quá. Đó là ' cha mẹ' cư xử con cái ngày xưa, và vì đông con nên
đứa nào làm sai là đánh đòn hay la mắng, nhưng 'cha mẹ' rất thương con mình và
'con cái' thì lại 'hiếu thảo' với cha mẹ, đó là thế hệ mình và cha mẹ ngày xưa,
lẽ thường tình, cũng như cha mẹ đòi hỏi con cái phải 'hiếu thảo lễ nghĩa'. Nhưng
ngày nay, nó quá khác biệt, dạy con cũng phải ' dạ thưa' với nó, nếu không nó hỗng
theo mình, còn bắt nó ' hiếu thảo' chắc là khó đấy, còn tùy thuộc mình đối xử
nó thế nào, và khi ấy là kết quả của quá trình này, không thể nói trước hãy
nhìn những gì mà ta nhận được ở hiện tại và có hài lòng với nó hay không?!.
Ngày nay, ai cũng tất bật với cuộc sống mình, thời
gian cho gia đình ít, còn cho riêng mình lại ít hơn, mình không có nó từ lâu rồi,
chỉ biết gia đình và công việc, mình cũng quên là mình đã đánh mất nó tự bao giờ.
Thời gian cho bạn bè lại không có, nó mất từ lâu, thói quen và quan niệm 'Á
đông' mà, bổn phận và trách nhiệm ' làm mẹ' cũng đã ngắm vào mỗi con người, chỉ
cứ loay xoay như thế, nhưng ' phương Tây' những giờ nghỉ cho bạn bè là phải có,
cho lòng họ ' thoáng' hơn, những quan hệ xã hội rộng mở, Á đông mình nặng nề
quá, chỉ thế và thế thôi, con cái và gia đình, con cái thành đạt là mãn nguyện
của bậc làm cha mẹ, rồi đến khi nhìn lại thì mình 'già' hơn xung quanh mọi thứ
điều như ở phía trước mình, còn mình tuột hậu rồi.
Ngày xưa, dù mình có bị cha mẹ la mắng, nhưng lúc nào
cũng muốn thấy lại gặp lại hay sống cùng cha mẹ mình khi họ ra đí mình bên cạnh.
Ước mơ đơn giản nếu mình có nó trong tầm tay, còn mình nơi ' xa xôi' thì 'ước
mơ' ấy nó lại vượt khỏi mình.
Một mái ấm đơn sơ, giản đơn cùng suy nghĩ ' đầm ấm và ấm
áp' trong những mùa 'xuân, hạ, thu, đông' đến, đón mùa xuân đến, rồi lại được
nghỉ hè những nơi mình muốn đặt chân đến, ngắm những chiếc là rơi đẹp lộng lẫy
cùng màu sắc sặc sỡ mùa thu, rồi lại ngắm tuyết rơi khi đông về, những chiếc áo
theo 'mùa' cũng phải liên tục 'màu sắc' thay đổi phù hợp với thời tiết.
Ai sống ở 'xứ xa' cũng thế, cũng muốn mình có một 'ước
mơ' thực hiện dễ dàng, được trở về quê hương những ngày xuân đến, cùng vui vẻ
gia đình bè bạn, vv và vv. Thế nhưng, giấc mơ kia, không phải ai cũng có thể
làm dễ dàng, có những ' mơ ước' đơn giản nhưng lại xa vời, nó gần rồi lại xa,
điều gì có trong tầm tay mình hãy giữ lấy và trân trọng, đừng nghĩ rằng sao đơn
giản mà nó khó thực hiện, ai cũng có 'nỗi lòng riêng' khi hiểu mới nói là 'tại sao' còn chỉ đơn giản
nhìn nó và đánh giá thì quả là 'thiếu sót'.
Snowynguyen le printemps 2013