Showing posts with label thanhlich. Show all posts
Showing posts with label thanhlich. Show all posts

Sunday, September 2, 2012

CHUYỆN TÌNH



            Không biết tuổi tôi đã gọi là già chưa? Vì tôi bắt đầu kể chuyện “ngày xưa” rồi! Câu chuyện này không phải của tôi, nhưng tôi biết cũng đã lâu, nhưng không kể ra thì cứ ấm ức hoài!
            Nàng làm cho một công ty của Mỹ, văn phòng tại Saigon trước năm 1975.  Nàng tuổi đôi mươi đã phải lòng chàng thanh niên Mỹ đi lính sang Việt Nam.  Chàng cũng tuổi ngoài hai mươi.  Khi mà tất cả tương lai đều nằm phía trước, chàng từ giã gia đình, mẹ cha và anh em để nhập ngũ và đi lính sang Viêt Nam.  Chàng cũng quý mến người con gái Việt dịu dàng, đằm thắm. Nếu câu chuyện của hai người trẻ tuổi yêu nhau thì không có gì để nói, nhưng đây là câu chuyện tình yêu trong thời chiến thì chắc là bạn có thể đoán đến sự chia ly.  Đúng vậy, nhưng chia tay vô cùng hy hữu.
            Khi mà gần đến đỉnh điểm của chiến tranh Việt Nam là người dân tìm mọi cách tị nạn.  Nàng may mắn được đi bằng những chuyến bay tị nạn đầu tiên cho nhân viên làm cho hãng Mỹ.  Nàng cũng phải từ biệt gia đình, mẹ cha, và quê hương đi đến một nơi mà không biết khi nào trở về! Nàng từ biệt chàng đi đến chính đất nước của chàng.  Chàng rất hiểu khi chân ước chân ráo đến một đất nước xa lạ, không người thân.  Không cân nhắc, chàng đã lấy trong túi tấm ngân phiếu vừa lãnh lương trong quân đội đưa ngay cho nàng. Chàng muốn nàng hãy nhận lấy để xử dụng thời gian đầu.  Bây giờ khi mọi chuyện đã lắng đọng, tôi tự hỏi vậy tháng đó chàng sống bằng gì? Các bạn biết rồi đó, những người trẻ tuổi, sống xa nhà,  xài tiền rất thoải mái, có tháng nào xài thàng đó, chưa kể đến việc ký sổ nợ.
            Nàng định cư ở Mỹ, học rồi đi làm.  Bước đầu cũng  gặp bao nhiêu  khó khăn như tất cả người nhập cư khác.  Nay khi sau hơn ba mươi năm hòa nhập,  nàng có cuộc sống đã ổn định với một việc làm cho chính phủ.  Bên cạnh việc chăm sóc mẹ già, nàng vui thú cảnh điền viên sau giờ làm việc tại miền nắng ấm Cali.  Lúc này, nàng mới chia sẽ chuyện tấm ngân phiếu mà nàng chưa một lần đến ngân hàng để lấy tiền, mặc dù có lúc rất khó khăn!  Nàng coi đó là một kỷ niệm còn lại của chàng.  Tấm ngân phiếu được cất trân trọng trọng hộp đựng nữ trang như một vật quý.  Màu của tấm ngân phiếu đã phai theo thời gian!
            Với thời đại bây giờ, chỉ cần đánh cả họ và tên trên internet là có thể tìm được thông tin cá nhân gì đó!  Vậy mà nàng vẫn trân trọng, giữ cái tên đó cho riêng mình mà không đụng chạm đến hiện tại của chàng.  Theo nàng, nếu làm như vậy có thể ảnh hưởng đến cái hiện tại, đến gia đình của người nàng quý trọng!   Nhiều khi tôi tấm tức, muốn làm điều đó, thay nàng tìm chàng chỉ để nói lời cám ơn.  Nhưng ngẫm nghĩ lại, im lặng cũng là một cách hay.  Để nàng tận hưởng những điều êm đẹp trong suy nghĩ hơn là một sự thật có thể không như ý muốn.  Cuộc sống vội vã ở đó đã làm nàng không nghĩ đến một mái ấm riêng hay nàng  thủy chung sống như vậy chỉ để nghĩ về chàng.  Mãi mãi….

Thanh Lịch Fresno 2012
Đọc tiếp →

Saturday, June 9, 2012

BỘT, CỐI ĐÁ, VÀ TÔI


Hôm nay tự nhiên Ba tui nhắc đến bánh ít.  Món bánh này rất đỗi bình thường và dân dã.  Món bánh này thường là món bánh được đem về sau khi đến ăn đám giỗ. Đó cũng có thể nói là gia chủ hào phóng, “chơi đẹp”, hay là lại quả, và cũng có thể là nhiều quá ăn không hết, nên khách đem về nhà ăn phụ giùm! Nên mới có câu:”lớp ăn lớp xách về” là vậy!
Để có bột làm bánh thời đó rất công phu, phải ngâm nếp qua một đêm cho mềm nếp rồi mới đem xay.  Khi xay bột xong, không thành loại bột mịn như mình mua ngoài chợ, mà là một loại bột sền sệt! Chất bột này được đựng trong túi vải, mà ở nhà, nghe Ba Má tui gọi là cái bồng bột.  Một túi vải bình thường có sợi dệt hơi khít một chút, để khi “dằn”, bột không theo những lổ nhỏ giữa những sợi vải đi ra ngoài. “Dằn” là một phần không thể thiếu khi làm bột.  Lấy một vật nặng, “dằn” lên bao có chứa bột để phần nước rỉ ra ngoài và phần tinh bột còn lại bên trong bao.  Nhà tui thì hay lấy mấy cục tạ của ông anh tui dằn lên. Khoảng chừng vài giờ là được. Thử bằng cách khi rờ vào bao bột, cảm thấy không còn ướt nước và hơi cứng.  Bột này đem ra nia phơi.  Bột khô bể thành những hình thù không giống nhau, lớn nhỏ không đều nhau. 
Cối xay bột rất nặng, bằng đá xanh nguyên tảng, đẽo thành hai miếng thớt tròn.  Tui có thấy qua loại thớt này, nhưng theo Ba tui nói, với bộ thớt loại trung cân nặng có thể lên đến nửa tấn! Tức là năm trăm kg? Ba tui chỉ áng chừng vậy thôi vì Ba tui có khiêng bao giờ đâu?  Lúc Ba tui bắt đầu hiểu biết và nhớ cái thời thơ ấu của mình thì đã có bộ thớt này trong nhà Ông Nội rồi! Tôi cứ thắc mắc làm sao người ta khiêng bộ thớt này đến nhà Ông Nội tui với đường bờ đê trên ruộng dài cả cây số? Và không có máy móc như xe cầu cẩu để trợ lực thì làm sao khiêng? Con đường này không những nhỏ, ngoằn nghèo mà còn ghồ ghề và trơn, trợt vào mùa mưa.  Trở lại với cấu tạo và vận hành của cối xay vô cùng đơn giản gồm hai thớt. Thớt trên nhỏ hơn thớt dưới, có chổ trũng để chứa gạo nếp.  Khi thớt trên xoay trục đồng tâm với thớt dưới, gạo nếp tuôn xuống thớt dưới sau khi bị  sức nặng của thớt trên làm nát.  Trong khi thớt dưới cố định và có máng xối đễ dẫn chất bột vừa mới làm nát ở tầng thớt trên chảy xuống.  Cối trên xoay bằng tay, nhiều khi hột gạo chỉ mới bể làm ba hay bốn, chưa thành bột, nên phải xoay lại nhiều lần cho đến khi nào thành bột thì thôi.  Thường thì hai hay ba người xay bột thay phiên nhau để đỡ mỏi tay. Sau cùng, hứng bột từ cối dưới bằng bao vải là xong công đoạn xay.
Bây giờ không còn thấy xay bột kiểu này và hình như cũng không thấy bột xay kiều này. Đơn giản hơn bao nhiêu lần là chỉ cấn tạt vô chợ là có bột xài. Những chiếc cối đã được sưu tầm thành món đồ cổ.  Ngày nay, cũng thấy cối đá như vậy, nhưng được đổ khuôn từ bột đá xay.  Còn tui, thấy cái gì gần mất đi, tui lại lo lắng.  Cái lo lắng của tui là lo “cho bò trắng răng”.  Nếu tôi có lo cho sự mất đi của cái cối đá thì nó vẫn mất.  Tôi nhớ có năm nào, nhân dịp Tết Nguyên Đán, đường hoa Nguyễn Huệ có trưng bày hàng loạt cối đá.  Điều này không riêng tôi mà với nhiều người, đã làm nhớ lại một thời xa xưa đó, bây giờ thì chỉ còn dĩ vãng….


coi xay bot


Hình ảnh sưu tầm tại:
http://vietbao.vn
http://www.dulichnamdinh.com.vn





Đọc tiếp →

Monday, May 21, 2012

KHÔ CÁ SẶC

    
       Không biết ai sao chứ đối với tui, nhắc đến món này là tui chảy nước miếng rồi! Hổng biết như vậy có gọi là “xấu ăn” hông nữa! Hay là đàn bà con gái gì mà “xấu ăn” quá! Nhưng mặc kệ, cái đó là tui nói thiệt chứ không phải cường điệu để viết bài này đâu. 
       Bây giờ già hơn một chút, ý thức được là ăn mặn nhiều không có lợi cho sức khỏe, nhưng cũng không khỏi thèm khi nhắc đến khô cá sặc. Cá sặc thuộc loại cá trắng có vẩy.  Cá sặc có hai loại, cá sặc bướm và cá sặc rằn. Cá sặc bướm nhỏ, lớn bằng ngón tay cái, cỡ con bướm vàng ở miền quê miền Nam (mà loại bướm này hình như tui cũng ít còn thấy bây giờ). Vì cá sặc là loại nhiều xương, đã vậy còn nhỏ con, nên người ta thường lấy cá sặc bướm làm mắm.  Kế tiếp là cá sặc rằn là cá có nhiều sọc ngang đậm màu đen, loại mày thường dùng phơi khô.  Cá sặc rằn có con lớn khoảng gần nửa kí lô.  Loại này, khi tui đi chợ Sa Thmay ở Cambodia, cũng thấy bán nhiều cá sặc rằn này.  Còn ở Việt Nam, nghe nói ngày nay đa số cá sặc đều là cá nuôi chứ không còn cá tự nhiên như hồi xưa nữa. Có người nói cá nuôi không ngon thịt bằng cá tự nhiên.  Tui đây thì không quan trọng, đã làm thành khô cá sặc, thì đều ngon như nhau.
       Sau thời gian bôn ba, cuối cùng tui sống ở nước ngoài, món cá sặc thành của quý.  Tui nhìn con khô cá sặc mập, mình dày cui đã thấy thèm rồi.  Tui liên tưởng nó quý như miếng thịt bò beefsteak vào khoảng thập niên 80, khi mà ở Saigon lúc đó cơm gạo không đủ ăn thì làm gì có thịt bò mà ăn.  Còn bây giờ, có lẽ nếu không nghĩ đến ba má, thì tui không làm món cá sặc đâu.  Vì khô cá sặt phải nướng mới ngon.  Nếu nướng trong nhà thì mấy đứa cháu sẽ la làng vì mùi khó chịu, còn nướng ở ngòai sân thì hàng xóm sẽ than phiền người Việt Nam mình ăn cái gì mà có mùi thúi quá!  

       Cuối cùng tôi quyết định nướng bằng lò BBQ ngoài sân để không bị hôi nhà, và nếu có đứa hàng xóm nào nói ra nói vô thì tụi bây cũng ráng chịu đi. Chỉ cần lật mặt qua lại vài lần là cá khô đã có mùi thơm.  Mỡ cá tươm xung quanh  rất bắt mắt.  Khô cá sặc dễ chín, nên khi kỳ và vi của cá bắt đầu cháy xém đen đen là khô đã chín.  Mùa này, không thấy nhập xoài xanh từ Mễ qua, nên tui trộn khô cá sặc sau khi tách bỏ xương với dưa leo và thơm.  Loại khô cá sặc này mà trộn với trái cóc chua bào mỏng và lá sầu đâu cũng làm ngất ngây mấy ông …. nhậu! Còn có cả gỏi bông so đũa với khô sặc nữa. Trở lại dĩa gỏi cá sặc của tui có cả rau răm, đâu phọng giã nhỏ, trộn chung với nước mắm tỏi ớt. Sự kết hợp của vị chua của chanh, cay cay của ớt, rồi vị mặn của cá hòa lẫn với nhau thì không thể chê vào đâu được.
       Một vài dòng kết của tác giả. Tui chia sẽ với các bạn như vậy, nhưng riêng tui vẫn thích ăn cơm nguội với khô cá sặc.  Thứ cơm nguội còn nguyên một cục,  chứ không phải dùng microwave owen để reheat, mà phải ăn bốc bằng tay, cho đúng phong vị miệt vườn của miền Tây. Làm sao tui có thể quên được hương vị ngày xưa đó!

      
     

Thanh Lich Luu Fresno May 2012
Đọc tiếp →

Sunday, December 18, 2011

THU MUỘN


Vì nước Mỹ trãi rộng, phía Bắc giáp Canada và Mexico, nên những bang nào gần phía Bắc thì đã rất lạnh và coi như hết  mùa thu.  Trong khi California là nơi tương đối ấm áp, vẫn còn đầy ắp cái nắng  vàng của mùa thu. 

Bên hàng rào nhà nàng.

Cây gingko làm vàng một góc phố.

Tượng đồng “The Ties That Bind” trong một công viên của khu vực downtown thành phố Clovis.

 
Trước quán café được nhuộm một sắc lá nâu.



 Vườn cây nectarine cũng góp phần làm vàng mùa thu.

Sắc màu.

Chiều tà.



Ashley sẵn sàng làm mẫu khi đang jogging cùng cún yêu.




Nắng thu nhè nhẹ ở miền quê yên bình.

 Ban mai một sớm mùa thu.


Thanh Lịch Lưu Fresno 2011

Đọc tiếp →

Wednesday, December 14, 2011

CẢM XÚC THANKSGIVING.


       Người Mỹ ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn hàng năm – một ngày lễ truyền thống vào mùa thu hoạch đã có từ nhiều thế kỷ. Đối với Mỹ, ngày lễ Thanksging rất lớn và quan trọng như ngày Tết của Việt Nam, như lời của một bình luận viên của đài VOA. Đúng vậy, họ ăn lễ này rất lớn.  Trước ngày lễ, các của hàng bán đồ ăn thì đầy ắp người và người.  Làm tôi liên tưởng đến những ngày giáp Tết của mình.  Ai cũng muốn đem về cho gia đình những món ăn ngon nhất, đặc biệt là các món truyền thống như gà Tây, khoai nghiền …Còn các của hàng khác như Kohl’s, Save Mart, Macy, Target …đều chuẩn bị lượng hàng hóa cho việc mua sắm sau ngày Thanksgiving. Năm nay,  giới tiêu thụ Mỹ tiêu tiền đến mức kỷ lục mới trong những ngày tiếp theo sau ngày Thanksgiving, khiến giới bán lẻ hy vọng năm nay lợi nhuận sẽ khấm khá hơn vào lúc mà hầu hết những tin kinh tế đều đáng buồn.
       Đó là chuyện của thiên hạ. Tôi vẫn cho mình là kẻ ngoại đạo! Vì tôi không là người Mỹ. Tôi không hưởng đươc tận trong thâm tâm của mình về ngày lễ này như cảm xúc của những ngày lễ Tết Việt Nam. Dĩ nhiên những món ăn văn hóa của họ, tôi vẫn ăn để cho biết, hay cho có không khí với dân bản xứ.
       Ngày lễ này, ai cũng được nghĩ, cộng thêm với hai ngày nghĩ cuối tuần, nên dân chúng được xả hơi.  Không những đây là dịp đoàn tụ theo truyền thống mà là còn dịp để tụ tập ăn uống.  Ở Mỹ, dân Việt Nam ít có chuyện nhậu say bí tỉ, ai cũng ăn uống kỹ lưỡng, hơn nữa còn phải giữ gìn để đi cày vào những ngày kế tiếp.  Bên cạnh việc ăn uống, đây cũng là dịp bạn bè điện thoại hỏi thăm nhau.  Sau vài lời chào thăm là hỏi ăn gì, vẫn câu trả lời là gà Tây! Món gà Tây này được tẩm gia vị và chế biến theo kiểu của họ. Nên không đậm đà theo kiểu của mình. Thịt gà Tây cũng không dai như gà ta của Việt Nam hay còn có cách gọi khôi hài là không ngon bằng gà đi bộ. Tuy vẫn hay nói là thịt gà Tây không ngon nhưng gần như gia đình Việt Nam cũng ăn vào dịp lễ này! Như tôi đã nói ở trên, ăn để cùng chia sẽ không khí lễ hội. Thịt gà Tây không rẽ tiền nếu mua nguyên giá. Ở Trade Joe, một tiệm khá sang, chuyên bán bánh mì tươi và các loại đồ ăn nhập cảng, thịt gà Tây làm sạch, đã tẩm gia vị có giá 3.29 đô la cho một pound, tùy con lớn hay nhỏ, có con 14 pound hay lớn hơn nữa. Nhưng như vậy sẽ thường không vừa với lò nướng gia đình. Nói về thịt gà Tây sau Thanksgiving, hình như bao giờ cũng còn dư lại để trong tủ lạnh, kể cả người Mỹ cũng vậy.  Sau đó, họ có thể kẹp ăn với bánh mì sandwitch.  Còn tôi thì thích xé nhỏ và nướng giòn, như ăn khô bò vậy!  Ở chỗ tôi, một tiệm ướp gà Tây nổi tiếng và nướng gà dưới mặt đất. Theo kiểu như gà nướng lu của mình! Rất đông khách, đã chấm dứt nhận đặt gà vào hai ngày trước lễ Thanksgiving. Để biết là họ đắt hàng như thế nào! Tức là đâu đâu người ta cũng ăn gà Tây. Một bạn khôi hài, để lên trang Facebook của mình là “No turkey please!” Như để chia sẽ cái ngán của thịt gà này.
       Tôi tranh thủ ngày nghĩ này, vác máy chụp hình đi chụp những hình ảnh mùa thu còn xót lại. Trên đường đi, gần như các hàng quán, tiệm ăn, nhà hàng, trung tâm mua sắm …. đều đóng cửa. Đường phố vắng hoe rất dễ chịu.  Gần như tất cả chỗ đậu xe đều trống, từ trường học, các công sở, chợ … trừ một vài chỗ tôi thấy vẫn còn có xe ra vô, đó là khu nursing home hay những chỗ đại loại cho việc chăm sóc người già và người bệnh. Gia đình đình đến chơi và chia sẽ không khí lễ cùng với người nhà của mình ở đó.


       Một lần tôi đến chơi với mấy đứa bạn cũ hồi đi học nhân dịp lễ này, một người bạn khác nói sao tôi không ở nhà mà vui với gia đình? Chứng tỏ một số người Việt sống lâu năm ở đây, ít nhiều cũng thưởng thức được những ngày lễ của Mỹ. Cũng phải thưởng thức thôi khi con cái họ được nghĩ học ngày này và chính họ cũng được nghĩ làm, nên lâu dần, cái ngày lễ chung cũng là ngày lễ riêng của từng gia đình người định cư.
       Tôi đi dọc những con phố của khu downtown Clovis, nơi mà bình thường tấp nập khách du lịch đi bộ. Những cửa hàng bày trí bắt mắt, nằm san sát nhau. Dĩ nhiên tôi chỉ xem qua cửa kiếng vì đâu còn nơi nào mở cửa. Một người chạy bộ cùng con chó chạy ngang kèm câu:”Happy Thanksgiving” với tôi rất thân thiện. Đó là cách của dân chúng ở đây, ở miệng họ luôn là “hi”, “how are you?”, “how’s you doing?”, mặc dù không biết mình là ai. Nhưng chính những điều như vậy làm mình vui hơn với không gian gần như ngừng lại ở đây lúc này. Một tiệm café capuchino nằm lặng im ở góc đường với một thảm lá phủ gần như đầy phía mặt tiền. Một góc khác, màu vàng của lá cây gingko làm sáng rực trước cửa một bảo tàng trong chút nắng thu cuối mùa. Một chút ấm áp dịu dàng còn lại của mùa thu để chuẩn bị cho một mùa đông sắp tới. 
       Trong một diễn văn truyền thanh, Tổng thống Obama cảm tạ những người đã bỏ thời giờ làm việc thiện nguyện, như đến dọn bữa ăn ngày lễ Thanksgiving tại các nhà mở, trung tâm tạm trú dành cho người vô gia cư. Ông cũng khuyến nghị những người dân Mỹ đang phải đối mặt với thời buổi kinh tế khó khăn hãy tin tưởng vào khả năng đất nước có thể vượt qua thử thách này. Tôi hy vọng những điều ông nói sớm thành hiện thực về khó khăn của quốc gia không phải đã xuất hiện trong một sớm một chiều và sẽ không thể trong một sớm một chiều mà giải quyết xong.
Thanh Lich Luu Fresno, Dec 4, 2011
(*) Thông tin lấy từ VOA news.

Đọc tiếp →

Thursday, October 6, 2011

EM TÔI


       Cả ba chúng tôi coi nhau như chị em.  Coi như chị em vì chúng tôi không cùng cha cùng mẹ. Đúng theo vai vế trong gia đình, tôi vai cô, đứng vị trí chị lớn trong quan hệ này, con nhỏ cháu gái tôi lại là chị giữa và đứa em gái nhỏ là …. một con chó!  Nó, một con chó phá phách.  Nhưng vì thương nó nên hiển nhiên nó là một thành viên trong gia đình.  Chúng tôi có nó một cách bất đắc dĩ và cũng mất nó bất đắc dĩ. Lúc đầu là chấp nhận có nó, để rồi yêu thương. Rồi đến lúc chấp nhận mất nó, để rồi xót xa. 
       Hachi (*), là tên của một phim, dựa trên câu chuyện thật nói về con chó rất trung thành với chủ.  Vì phim Hachi quá ấn tượng, tôi đã coi bao nhiêu lần.  Và lần đầu tiên tôi đã không cầm được nước mắt.  Tôi đã len lén quệt nước mắt vì sợ mọi người trong nhà thấy . Nhưng không riêng gì tôi mà nhiều người khác trong nhà cũng đã chảy nước mắt vì sự trung thành, quả cảm của nó, nhân vật chính của phim.
       Đó là chuyện phim.  Còn tôi, tại sao có tên Hachi.  Gia đình tôi có nuôi giống chó Akita Inu, một giống chó có nguồn gốc ở Nhật.  Đã du nhập lâu đời qua Mỹ.  Nói đến chó Akita ở Mỹ là nói đến một loại chó mõm dài và có “mặt nạ” màu đen. Mặt nạ này là điểm khác của tổ tiên loài chó của nó.  Gia đình tôi bắt đầu chuyện mua bán chó con.  Khi chó mẹ của Hachi đẻ được tám con.  Những người mua chó đến trước bao giờ cũng lựa con mập, con có màu lông nâu, có người thích màu đen.  Nói chung ai cũng lựa con đẹp và tốt.  Còn lại con chó đẹt.  Một con chó xấu và ốm. Khi mà sức khỏe kém thì không đủ sức giành bú sữa mẹ với anh chị nó.  Nên tôi phải mua loại sữa đặc biệt cho chó con.  Lúc đầu, khi chưa quen với sữa,  nó càng uống, càng bị ỉa chảy và càng ốm. Cứ chút xíu là nó ỉa.  Vừa dơ và vừa thúi.  Sau thời gian, khi quen được loại sữa này, nó đã bắt đầu “có da có thịt”.  Nó đã biết chạy tung tăng trong nhà.  Nhưng rất nhát gan.  Chỉ cần thấy hai ngón tay ngo ngoe là thụt lùi vào tường để …. phòng thủ! Tôi đã bắt đầu “mến tay, mến chân” nó. Tôi đã ra nằm ngủ dưới đất bên cạnh cái thùng giấy gọi là giường ngủ của nó mỗi khi nó bệnh. Tôi đã lấy đại tên Hachi cho nó trong lúc chờ chủ mới đến đón nó về.  Càng về sau, tôi càng thương nó hơn.  Nó đã biết đi theo tôi.  Mặc dù đi không xa. Chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ có một con thú cưng của riêng mình.  Vì cuộc sống vốn dĩ đã bận rộn, không có thời gian cho chính mình thì làm sao có thời gian chăm sóc một con thú cưng nào.


       Vậy mà trong suốt một năm, vui với Hachi cũng có, giận nó hay ghét nó cũng có.  Khi nó mọc răng, thì bắt đầu cắn dép cao su mềm.  Đôi dép mang trong nhà của con cháu tôi là món đồ chơi để nó nhai, giải quyết chuyện ngứa nứu răng! Đến lớn chút xíu đã được dạy không được ị trong nhà. Nhưng cũng có những lần ham chơi, không kịp đi ra ngoài để rồi ị trong nhà. Và bị đánh đòn. Sau đó nó được dạy phải ngồi chờ kiên nhẫn khi làm đồ ăn xong mới được ăn.  Chứ không được chồm hai chân trước lên cao khỏi mặt đất.
       Đúng là “khi thương củ ấu cũng tròn”. Tôi thương Hachi vô điều kiện.  Tôi dọn dẹp “sự cố” không mong muốn của em vì không cho em ra ngoài đúng giờ.  Mặc dù có phàn nàn, nhưng sau đó cũng ôm nó vào lòng.  Bấy giờ em mới gần một năm tuổi, nhưng đã cao hơn nửa thước và nặng mười bảy lbs!  Bạn có thật sự ôm ai đó vào lòng chưa? Vì với tình cảm dạt dào, thì bao nhiêu yêu thương của bạn sẽ đi từ tim bạn sang tim bên kia.   Thì với Hachi cũng vậy! Nhưng ít được ôm nó, vì Hachi là một đứa nhỏ vui tính và hoạt động, không ngồi yên một chỗ bao giờ. Có thể nó biểu hiện tình cảm bằng cách khác. Không thích ai ôm mình.



       Những khi thời tiết nóng, nếu Hachi được thả ra ngoài chơi, nó có một thói quen vô cùng quý tộc là tắm bùn.  Nói tắm bùn cho sang, chứ đó là chỗ trồng rau của Ba tôi.  Chỗ đó là vũng nước cạn, nước sâm sấp. Nên khi nó ngâm mình và chơi đùa trong vũng nước, thì toàn thân của nó toàn bùn. Chẳng may ai mà đến gần nó lúc đó cũng sẽ được tắm bùn chung.  Vì nó vẫy nước, lăn lộn, phá nước….Toàn thân toàn bùn là bùn. Chúng tôi gọi vui nó là dũng sĩ đào đường!  Sau cùng thì phải cần đi tắm sạch sẽ mới được vô nha.
       Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà nền kinh tế xã hội suy thoái theo chu kỳ.  Và gần như tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Người nhiều tiền thì bị ảnh hưởng nhiều.  Người ít tiền thì bị ảnh hưởng ít.  Ngay cả ngân sách giành cho giáo dục, một nền tảng cho tương lai, cũng bị cắt giảm.  Dẫn tới các khoản trợ cấp cho học sinh, sinh viên bị  hạn rất nhiều. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, từ một căn nhà biệt lập với hàng xóm, với khuôn viên đất xung quanh nhà hàng chục mẫu. Quanh năm cỏ cây xanh ngát.  Thì đây là chỗ chơi đùa, bay nhảy của Hachi.  Hachi rượt đuổi những chú vịt trời đang trò chuyện bên hồ nước. Làm những con vịt giựt mình bay vút lên trời xanh.  Hay Hachi cũng thích hăm dọa các bác rùa già nằm trên thành hồ thưởng thức chút nắng vàng ấm áp. Các bác rùa này phải vội vàng quay lại hồ nước để tìm sự an toàn. 
       Trở lại chuyên căn nhà của tôi, đã phải chuyển sang một căn nhà nhỏ trong khu dân cư. Nhà này san sát nhà kia. Cách nhau bằng hàng rào ván gỗ, cao khoảng hai mettre.  Ở một nơi, mà ai cũng biết, có thể kiện nhau chỉ vì một tiếng chó sủa hay tiếng gà gáy.  Thì Hachi không chút cơ hội  nào được sang nhà mới. Em vẫn nô đùa vui vẻ vào những ngày cuối khi tôi chính thức sang sống ở nhà mới. Em phải ở lại chờ chủ nhà mới có muốn nuôi em không? Đây là lần thứ hai trong đời Hachi chờ. Chờ để quyết định cho số phận của mình.  Lần trước, khi em còn nhỏ xíu, em chờ ai đó đến mua em.   
       Nếu không ai nhận nuôi em, thì sẽ đóng tiền để gởi em đi Trung Tâm Coi Sóc Thú Cưng.  Người ta sẽ chăm sóc em để chờ người khác đến đón về nuôi. Lại chờ!  Nhưng thời gian chăm sóc của Trung Tâm này không dài.  Sau thời gian ngắn đó,  những con vật gởi vào như chó, mèo, két, có khi có cả rắn, rùa… được chích thuốc ngủ, vì không có tiền để giữ lâu dài! Đây là một điều không ai muốn. Chị tôi vào sở làm hỏi có ai muốn nuôi chó, anh tôi đi nói chuyện với người bà con, một chị khác của tôi lại muốn cho Hachi một thằng cháu, con nhỏ cháu thì lại nghĩ đến nhà thờ, Má tôi thì đến trường hỏi bạn học cùng lớp. Tất cả chỉ muốn tìm cho Hachi một người chủ mới. Điều này cũng không dễ, vì tuy Hachi mới hơn một tuổi, tính theo tuổi con người, nhưng nó đã cao lớn.  Ai nhìn cũng sẽ ngại ngần vì con chó lớn con. Mà chó lớn sẽ khó huấn luyện hơn là chó nhỏ.
       Có lần tôi nghe kể một người quen, vì lý nào đó cũng không thể giữ nuôi con chó trong nhà. Đành đem đi thật xa để thả. Mong là nó may mắn tìm được một chỗ trú thân. Nhưng cho dù xa, con chó đó cũng đã tìm được đường về nhà nó. Cuối cùng, Hachi cũng chọn giải pháp này. Gia đình tôi xót xa vì phải làm như vậy! Anh tôi đã mất ngủ bao nhiêu đêm để đưa ra quyết định. Tôi đã không dám nghe mọi người bàn bạc để chuẩn bị đưa nó đi.  Sau đó tôi không dám hỏi nó lên xe như thế nào? Xuống xe ra sao? Đi đến đoạn đường nào? Nếu tôi biết đoạn đường nào, chắc tôi đến đó để tìm em! Nói là nói vậy, chứ nếu gặp nó tôi sẽ làm gì tiếp theo? Lần đầu tiên đi ra khỏi nhà một mình.  Chắc là nó sợ lắm!
       Còn riêng tôi, khỏi phải nói, tôi cứ thẩn thờ, không biết giờ này Hachi làm gì? Có tìm được cái gì để ăn không? Có khát nước không? Không nghĩ đến nó thì thôi, nhưng nghĩ đến nó là tôi chảy nước mắt. Ngay ngày hôm đó tôi có một bài kiểm tra quan trọng của chương khó nhứt, tôi không thể nào tập trung được. Vẫn biết rằng, trung bình ba cuộc đời con chó mới bằng cuộc đời con người. Tức là mỗi con chó không thể sống suốt cuộc đời với mình. Nhưng vẫn nghe xót xa. Tôi vẫn thường nói là không muốn thêm sự yêu thương nào, để khi không còn giữ được trong tay sẽ đớn đau không diễn tả nổi. 
       Trước ngày em đi khoảng một tuần lễ, em có kỳ kinh nguyệt đầu tiên.  Điều này có nghĩa em đã thành người lớn.  Một người bạn đời để chia sẻ.  Một gia đình. Một đàn con.  Và một con chó đẹt giống như em hồi đó.
       Một cuộc sống mới từ đây ….


Lưu Thanh Lịch, Fresno, October 6, 2011

(*)Hachi: Tựa nguyên góc là Hachiko, A Dog’s Tale.  Phim sản xuất năm 2009, đạo diễn Lasse Hallstrom, do tài tử gạo cội Richard Gere, Joan Allen và Cary-Hiroyuki Tagawa đóng.


Đọc tiếp →

Monday, September 12, 2011

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương
Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi, chao ôi... sao thiết tha (*)




Ngày đầu tiên đi học ngày xưa như thế đó! Chắc cũng cảm giác bồn chồn lắm! Nhưng làm sao nhớ được vì cảm giác đó cách đây mấy chục năm. Còn hôm nay cũng là ngày đâu tiên đi học. Nhưng là một người lớn đi học. Đi học ở một trường mà không ở đất nước mình. Và phải bước một mình đến trường.


Vẫn có cảm giác bồn chồn vì được đi học, đễ được học cái mới.  Cái quan trọng nhứt là học để mưu sinh sau này. Ở đây, không chấp nhận bằng cấp của các nước khác đến. Đành phải học lại từ đầu!  Cũng chẳng sướng ích gì. Bên cạnh bồn chồn là nhiều lo lắng.  Bỡ ngỡ với trường lớp mới. Cách hướng dẫn cho sinh viên cũng hoàn toàn khác.  Quan trọng nhứt là ngôn ngữ. Mang tiếng là đã đi làm hơn chục năm trong môi trường phải sử dụng tiếng Anh, nhưng cũng không nghe được hết giáo viên hướng dẫn.  Cuối giờ học, phải đến “tỉ tê” với hướng dẫn, như là lặp lại những gì họ nói.  Như là để xác nhận mình nghe đúng và đủ. Nhưng phải công nhận cảm giác được đi học rất thích thú.  Mình như trẻ lại.  Mặc dù không những mình thuộc loại “có tuổi” trong lớp mà còn lớn tuổi hơn cô giáo hướng dẫn! Nhưng không sao, với sự siêng năng của mình, mọi thứ đều qua được hết! Không những vậy, mà còn giỏi là đằng khác!.


Ngày thứ hai đến trường trễ, đành phải ngồi phía sau cùng của lớp. Từ phía dưới lớp dòm lên thấy  hai cái đầu đen.  Tức là hai cái đầu có tóc đen.  Mừng quá, nếu không phải là người Việt mình thì cũng là dân Châu Á. 
Như vậy nếu chơi với nó thì sẽ có những phong tục tập quán gần với mình hơn là các dân tộc khác. Và mình cũng dễ nói chuyện với nhau. Nhưng không, khi cái đầu đen đó quay lại, một Spanish Eyes đẹp hút hồn.  Không thể là người Á Châu được. Thì ra các nàng đi học có thể nhuộm tóc từ đen sang vàng, từ vàng sang đen hay bất cứ màu gì thích.  Chưa nói nhuộm tóc highlight. Còn cái đầu đen còn lại là người Jamaica. Chỉ còn cách kết bạn với dân bản xứ hay chọn giải pháp im lặng không chơi với ai. 


Trường tôi học thuộc loại trường ….xã! Vì nếu đánh giá theo quy mô của các thành phố lớn của nước hay các trường có tiếng trên thế giới của nước này là Yale, Howard, Michigan thì trường này nhỏ xíu. Nên nói theo kiểu mình, trường này còn nhỏ hơn trường làng!! Tuy nói là trường nhỏ, nhưng từ chổ đậu xe phải mất khoảng năm phút đến tòa nhà đầu có lớp học của ngày hôm đó. Nghe nói bãi đâu xe có thể chứa đến bảy trăm năm mươi  xe, không biết có đúng không? Còn nếu học giữa hai lớp mà khác tòa nhà, thì lại mất thời gian di chuyển. Tôi mới được biết khuôn viên của trường là một trăm mười mẫu Tây, với hai tòa nhà, mỗi tòa nhà rộng 80,000 square foot. Đối với tôi trường này lớn lắm. Trường đầu tiên đi học ở đây mà. Nói về cách ăn mặc của sinh viên, thì cũng giống như trên phim ảnh.  Tức là rất thoải mái. Mặc dù mới vô học kỳ của khóa mùa thu, nhưng vì vẫn còn là thời tiết của cuối hè, nên ai cũng mặc đồ mát mẻ, quần short, áo hai dây, dép kẹp…. Nhưng tôi sợ nắng làm hư da vốn dĩ đã xấu xí của tôi,  nên tôi che kín mít. Tôi không dám mặc quần ngắn, chỉ mặc áo tay dài và cả đội nón rộng vành.  Có lẽ tôi là người duy nhứt đội nón trong trường. Tôi đã không giống ai trong trường.  Nhưng không ai quan tâm.  Mình có thể ăn bận thế nào cũng được.  Tôi thấy có người mặc quần áo như đồ …. ngủ đến trường! Cũng không sao. Và lần kia, tôi thấy một cô cũng đội nón rộng vành đi trong sân trường. Với cách mặc quần áo, tôi đoán là người Việt. Chắc cô ta cũng sợ nắng như tôi!  Nhưng cũng không có dịp để làm quen.  Số học sinh Việt ở đây đếm được bằng đầu ngón tay. Vì tỷ lệ phần trăm của người Việt Nam ở thành phố này chỉ có 0.46 (Theo tài liệu thống kê năm 2000). Đa phần là người da trắng.  
Ngày qua ngày, bận rộn với bài vở, so với ngày đầu tiên học ở trường này, tôi đã yêu trường hơn.  Chứ không cảm thấy thênh thang vì trường rộng. Và không còn cảm thấy chơi vơi khi đến trường nữa.  Hơn nữa, tôi đã tìm thấy niềm vui khi đến lớp.  Đó là vì những con A+ của điểm cao nhứt trong cách tính điểm ở đây. Hy vọng với cái đà học này, tôi có thể làm nên một cái trò trống gì đó sau này!.
Lưu Thanh Lịch Fresno Trung Thu 2011
(*) Nguyễn Ngọc Thiện 
Đọc tiếp →

TRUNG THU NĂM NÀO.....


Ngày tháng vẫn trôi qua, con người ta vẫn tất bật với cuộc sống mỗi ngày.  Một mùa Trung Thu  nữa lại đến.   Tôi biết được Trung Thu đang đến qua mạng cộng đồng Facebook.  Dân chúng posted hình đi mua lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học, Phú Định, khu Quận 5.  Sáng nay trời Cali cũng mưa.  Cái âm u không có nắng.  Lại thêm cơn mưa làm nhớ đến những  cơn mưa ngâu vào dịp Trung Thu.  Mưa ngâu ở Saigon tháng này ào ào, xối xả trong nắng trời mùa hè.  Mưa như giăng mắc một lớp màn trong suốt, khổng lồ. Những cơn mưa to và nặng hạt.  Mùi đất hăng hăng bốc lên, làm nức mũi khách bộ hành.


Nhưng cho dù mưa như thế nào, thì những đứa trẻ vẫn nô nức vào mùa Trung Thu.  Được mua lồng đèn và được ăn bánh.  Tôi chợt nhớ đến cái lồng đèn đầu tiên.  Lúc đó, gia đình thuộc loại công chức chỉ đủ nuôi các miệng ăn và đi học.  Thì làm gì có tiền để mua lồng đèn nhiều màu sắc treo bán dọc hai bên đường. Có chăng là lồng đèn của anh tôi làm cho cô em gái hình ngôi sao.  Giấy kiếng màu được ngâm nước trước khi dán, để tạo nên độ căng, phẳng trên khung làm từ những cây đũa vót mỏng.  Như vậy làm sao tránh khỏi vụng về?  Nhưng năm đó,  tôi  đã có một cái lồng đèn rất đẹp để cho đám bạn cùng trang lứa ở hàng xóm thèm thuồng, ghen tị!  Đó là cái lồng đèn được mua từ người bạn trai của chị tôi.  Vì để lấy lòng cô chị, nên cái lồng đèn cho con nhỏ em khá lớn.  Chắc mắc tiền lắm!  Tôi nghĩ vậy!  Một cái lồng đèn hình con bướm có chiều cao gần đến cằm của tôi lúc đó.  Viền xung quanh cánh bướm là lớp lông màu trắng mịn.  Cánh bướm được trang trí màu sắc sặc sỡ rất bắt mắt.  Sau mùa Trung Thu, Má tôi cẩn thận bọc kín bằng nhiều lớp giấy báo. Ngoài cùng là một lớp bao nylon.  Vậy mà đến mùa Trung Thu năm sau, hỡi ôi, không biết dán hay chuột đã gặm con bướm.  Hai con mắt được dán bằng giấy bạc cũng bị cắn nát…. Và có một đứa con nít đã khóc hết nước mắt năm đó!



Ngày nay, khi mà hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường.  Thì khi mùa Trung Thu về, cũng là lúc lồng đèn Trung Quốc đầy chợ. Đặc trưng của lồng đèn Trung Quốc bằng nhựa, sử dụng pin để cháy bóng đèn tròn to bằng ngón tay trỏ.  Chứ không sử dụng đèn cầy như lồng đèn cổ điển.  Có thể mỗi người có cái nhìn về thẩm mỹ khác nhau, hay vì độ tiện dụng của lồng đèn Trung Quốc không dễ cháy như kiểu lồng đèn cổ điển.  Tôi vẫn yêu cái kiểu lồng đèn có khung bằng tre, dán giấy kiếng.  Mà là giấy kiếng màu đỏ, chứ không phải màu gì khác như tím, vàng, xanh ….Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng cho các xóm làm lồng đèn thủ công,  nơi sản xuất ra lồng đèn loại này.   Không chóng thì chày, các cơ sở cũng sẽ bị mai một.  Đó là quy luật.  Nếu có cung thì sẽ có cầu.  Tức là còn có người mua và chơi lồng đèn loại này thì nghề này mới “sống” được.  Báo chí nói về làng nghề truyền thống Phú Bình đang dần bị mất đi.  Chỉ còn một vài cơ sở đầu hẽm của giáo xứ Phú Bình theo nghề là vì họ yêu nghề.  Và vì miếng cơm manh áo, sẽ có thể nhiều người tiếp tục bỏ nghề vì phải bỏ vốn nhiều, lợi nhuận thu lại ít, có khi còn lỗ.  Nhu cầu của người dân  về lồng đèn giấy kiếng còn sót lại thật hiếm hoi.  Nghe mà đau lòng.


Trung Thu mà không nói đến bánh là thiếu sót. Tôi sống ở đây, nếu không làm bánh Trung Thu hay bánh dẻo tại nhà, thì phải đi chợ Viêt Nam cách mấy tiếng đồng hồ lái xe hoặc được bạn bè, bà con gởi cho qua đường bưu điện mới có được bánh ăn.  Trong khi còn nhỏ, đâu thích ăn bánh Trung Thu có hình dáng bình thường. Mà mê bánh Trung Thu hình con heo nhỏ nhỏ. Hay có khuôn bánh heo mẹ và đàn heo con nữa.  Dĩ nhiên vì bánh nhỏ nên trong ruột không nhân. Hai mắt là hai hột đậu đen cứng ngắc chỉ bỏ chứ không tài nào cắn được.  Khi mà đã được mua cầm trên tay rồi thì không bỏ ra.  Chắc chỉ khi đi tắm mới bỏ ra khỏi tay thôi! Và cũng không dám ăn, để dành. Mặc dù cho ai ngăn cản, cũng không ăn. Cho đến cuối cùng bỏ thùng rác vì bánh bị mốc.



Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng Tám.  Lòng tôi bỗng chùn xuống.  Mặc dù không còn tuổi “rước đèn đèn đi chơi”.  Nhưng ký ức về cái lồng đèn vẫn đầy ắp trong tôi.  Ngoài trời, trăng chưa tròn đủ.  Phía bên kia đại dương, đám nhóc vẫn ngây thơ hát : Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay …
Lưu Thanh Lịch Fresno, một ngày cuối hè,
Sept 11, 2011
Đọc tiếp →

Monday, August 8, 2011

CHÁO BỒI



Ngày nay, đối với giới trẻ, chắc không hiểu món ăn này ra sao? Vì món ăn này rất dân dã của người  miền Tây.  Có người nói món cháo này nguồn gốc ở Tây Ninh (miền Đông), khi đến đây có Thánh Thất Cao Đài, có núi Bà Đen, có bánh canh Trảng Bàng và có món cháo bồi Tây Ninh.  
Không biết thực hư ra sao, nhưng tôi nhớ rất rõ Má tôi nấu có một ít thịt heo bầm, một ít  gạo, đậu bắp là món rau chiếm toàn phần. Món cháo này không có một công thức chung nào. Sau này, người đầu bếp sáng tạo cho thêm (bồi thêm) thịt cua, tôm tươi đập dập, xương heo, sườn non … nên nó có tên gọi cháo bồi. Có người còn cho bột bán, hay cháo quẩy vào.  Như vậy là quá sang!

Khi con người ta thay đổi cuộc sống, thì tập tục cũng ít nhiều thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới.
Tôi muốn đề cập đến người Việt sống định cư ở nước ngoài.  Có người khi rời quê hương còn rất nhỏ, nhưng có người đã hơn nửa đời người mới ra đi.  Thay đổi cuộc sống, thay đổi con người, thay đổi cách sống, cách ăn ngủ …. Là cả vấn đề với người lớn tuổi.  Nhưng mỗi người vì một lý do khác nhau, người thì hy sinh cho con cái.  Người vì con cái đã thành danh, trở về thì sống với ai, hay điều kiện y tế không đâu bằng. Và vì bất cứ lý do nào, nên họ chấp nhận tất cả.  Ở đâu cũng có hay và cái dỡ của nó. Tôi đề cập đến chuyện này vì Ba Má tôi cũng trong số đó. Hôm nay, ăn được một tô cháo bồi thi vị. Có lẽ là ăn cái hương vị ngày xưa.  Chổ tôi ở muốn đến chợ Á Đông phải mất nửa tiếng, lâu lâu cũng thấy bán đậu bắp. Nhưng tại sao bao lâu nay, tôi không nhớ mà nghĩ ra để nấu món này. 
Tôi cũng là người di dân, nhưng có lẽ tôi không có tuổi bằng các cô, các chú nên tôi dễ thích nghi với chuyện ăn uống. Không có món này, có thể ăn món khác thay thế.  Nhưng tôi đã không ngờ cảm xúc khi ăn lại món cháo này.  Cũng đậu bắp, cũng thịt heo xay, nấu với ít gạo … Vậy là bao nhiêu kỹ niệm ùa về. Mới nhìn món này không hấp dẫn về màu sắc.  Vì khi nấu đậu bắp cho nhừ để gọi là cháo thì không còn màu xanh nguyên thủy nữa mà chuyển sang màu vàng lá úa.  Nhưng hương thơm thì không chổ nào chê.  Đó là hương vị của nước mắm và mùi cay cay của tiêu.  Lúc đó Má tôi xin được mấy cây bạc hà bên nhà Bác Ba hàng xóm hay vài bẹ môn ốm tong teo hái ở ao rau muống sau nhà cũng được cho vô nấu chung. Có lẽ đây là món ăn của nhà nghèo.  Vì gọi là cháo, nhưng nào có được ăn cháo không mà để chan cơm. Một nồi cháo ăn cho cả nhà.  Chất trơn trơn của đậu bắp cộng với vị ngọt của thịt làm cho món cháo thêm hấp dẫn, dễ nuốt nên rất … tốn cơm!  Cả nhà xì sụp dưới trời lành lạnh. Ngoài trời mưa rả rích. Tiếng mưa rơi bì bộp trên mái tole.


Hôm nay, trời cũng lạnh. Cũng quây quần bên nồi cháo bồi. Nhưng thiếu chút hương vị quê hương. Dòm ra cửa, một lớp sương mỏng đóng băng trắng trên đầu ngọn cỏ….
 Lưu Thanh Lịch August 2011 Fresno United States 
Đọc tiếp →

Friday, August 5, 2011

THỜI THƠ ẤU Ở TRƯỜNG LÀNG LONG KHÊ


Khoảng đời thơ ấu tại trường Làng Long Khê.
(1928-1930)


Xã Long Khê thuộc Huyện Cần Đước là một xã của tỉnh Chợ Lớn, sau này sửa lại là tỉnh Long An.  Xã Long Khê ở ngay sát quốc lộ 1, gần đường rầy xe lửa Saigon Mỹ Tho lúc bấy giờ.
Bảy  tuổi tôi học trường làng Long Khê, cách nhà ở  Ấp Phước Quảng khoảng hơn cây số.  Mỗi sáng, vì không tự thức dây nên phải nhờ ai đó kêu dùm, khi thì Má, khi thì chị phải đánh thức.  Nồi cơm đã được nấu chín sẵn,  cơm còn nóng,  hơi bay nghi ngút. Thường là ăn với cá kho mặn. Ngày nay,  khi mà đồ ăn đầy đủ, các món ăn trở nên thừa mứa, cá kho đã thành món đặc sản tại các quán ăn ở Saigon. Nhưng thời đó, cá là món ăn quen thuộc, không phải tốn tiền mua. Nếu có mua cũng rẻ tiền.  Có thể câu cá, tát đìa, giăng lưới …. là có ăn liền.  Nếu ăn không hết thì làm mắm hay phơi khô.  Mỗi khi ăn xong, tôi chạy ra ngoài lu uống nước bằng cái gáo của trái dừa trái dừa điếc.  Xin nói thêm ở đây, trái dừa khô bình thường khi lắc sẽ nghe có tiếng nước óc ách.  Còn với trái dừa nhỏ, mà không có nước gọi là dừa câm hay dừa điếc. 
Ba tôi cũng là thầy giáo dạy ở trường Long Khê.  Khi Ba tôi đã sẵn sàng đến trường với cái áo dài the màu đen và cây dù trên tay, thì cũng là lúc tôi phải rời nhà để đi cùng. Lúc này mặt trời đã lên cao.  Khởi hành ở nhà là bảy giờ sáng.  Gần đến trường Long Khê đã thấy khá đông học trò .  Tất cả chúng tôi phải chờ thầy mới được vào lớp.   Tiếng trống báo hiệu đến tới giờ học.
Đúng ra tôi đã đến lớp năm sáu tuổi, năm mà chưa đến tuổi đến trường.  Nhưng vì cậy thế con ông giáo Ba,  tôi đến trường sớm để làm quen với trường, làm quen lớp.  Ba tôi được mọi người kính nể, nên thay vì gọi tên túy là Lưu Đình Vĩnh, thay vào đó là thầy giáo Ba.  Ba là thứ ba của mấy anh em trong gia đình.  
Trường học có ba cấp, enfantaire (lớp chót), preparatoire (lớp nhì) và elementaire (lớp nhứt).   Nói là ba cấp cho oai, chứ mỗi cấp chỉ có một lớp, như vậy trường có ba lớp nhưng chỉ có hai thầy giáo thôi!  Nên thường xuyên phải học dồn hai lớp cùng một lúc.  Tôi nhớ số học trò của hai lớp học dồn khoảng hơn ba chục. Trường Long Khê lúc đó có tường bằng gạch, trên lợp ngói.  Tôi nhớ không rõ là ngói Tây hay ngói Tiểu Đại (hay còn gọi là ngói âm dương).  Ngói Tây là ngói có móc với miếng dưới bằng cái ngàm.  Ngói Tiểu Đại là cứ liên tục miếng sau sắp lên miếng trước.   
Học một thời gian thì được nghỉ, ra chơi, nghĩa là recreation.  Bên ngoài trường, có chỗ bán khoai lang.  Khoai lang củ nhỏ cỡ bằng ngón chân cái, được xỏ lụi với nhau bằng một tăm tre.  Ít thấy đứa học trò nào lui tới mua. Chắc cũng không có nhiều học trò được cho tiền để ăn quà bánh.  Nhà vệ sinh của trường là một … bãi đất trống! Nên chỉ có lũ học trò con trai như tôi mới ra đây. Chúng tôi được nhà trường dặn dò cẩn thận phải đi đái xa để khỏi có mùi khai! Cả vùng đó cỏ chết hết vì chất độc của nước thải của chúng tôi. 
Trống đánh ba tiếng đùng đùng đùng báo hiệu hết giờ chơi.  Tất cả đều vô lớp học.  Thầy cô đứng giảng day, có thể viết lên bảng đen.  Bảng có chân đứng gần extrat của thầy cô.  Để bảng đen trên extrat nhằm để bảng đen được kê lên cao, học trò ngồi dưới dễ thấy hơn, và còn để tránh thời tiết ẩm thấp vào mùa mưa.
                                                             
Học đến 10:30, trống đánh, nghĩa là chấm dứt buổi học sáng.   Nếu học trò nào gần nhà thì về nhà ăn cơm hay đem theo phần cơm trong mo dừa ăn trưa để tiếp tục cho buổi học chiều.
Cuối niên học chúng tôi được chụp chung bức hình cả lớp.  Không làm kỷ yếu như ngày nay, nhưng chúng tôi được một tấm hình đem về nhà chưng sau khi đóng tiền rửa hình.   Thợ chụp hình được thuê ở xa đến. Người thợ chụp hình trùm đầu bằng cái khăn tối màu với máy chụp hình, máy chụp hình  đứng bằng ba chân giữa trường rất oai phong.  Thời đó là cái gì rất hiện đại và ghê gớm.  Cả đám nhóc chúng tôi bu quanh, dòm ngó, bàn tán, chỉ trỏ thích thú.
Lâu lâu, trường thuê xe ngựa để thầy giáo đi đến Ty Học Vấn Bến Lức nhận một số lớn dụng cụ học sinh như bảng đá, phấn viết, cọ để viết bảng đá, tập, giấy men, sách đánh vần, sách tập đọc …. hầu để phân phát lại cho chúng tôi.   Gọi là phát vì chúng tôi đi học không phải đóng tiền học mà còn được tập sách học.  Vậy mà đâu phải ai cũng có điều kiện để đến trường học. Đứa phải ở nhà giữ em.  Đứa phải đi chăn vịt, coi chừng trâu phụ giúp gia đình …
Sau khi học hết lớp ở trường, trong số chúng tôi, có người lên tỉnh học tiếp lớp cao hơn hay cũng có người đi làm mướn để lo toan kiếm sống. Trường Long Khê là một trường làng nhỏ, không tiếng tăm, nhưng đó là nơi dạy chúng tôi những bước đầu của cuộc sống,  làm bước đệm vững chắc trên đường đời.  Ngày nay, khi ở tuối ngoài thất thập cổ lai hy, hồi tưởng trường lớp, bạn bè.  Không biết ai còn ai mất….


Lưu Thanh Lịch (viết theo lời kể của Lưu Đình Triệu)
Fresno – United States  Tháng 7 năm 2011.

Đọc tiếp →
Hiệu ứng tuyết rơi