Ngày nay, đi chùa không biết có gọi là cái mode hay
không? vì ngày nay chùa chiền rất nhiều và rộng khắp, trong nước nếu tại Sài
Gòn chùa rải rác khắp nơi các quận, nhiều nhất vẫn là khu Bà Chiểu, Gò Vấp, Hốc
Môn, Thủ Đức... Hải ngoại cũng không kém phần, ít nhiều cũng không thể không
có, không biết có phải là nhu cầu tinh thần hay không? nhưng ngày càng nhiều và
nhiều hơn.
Khi đến chùa ai ai cũng mong muốn ước nguyện một điều
gì đó cho cuộc sống mình, cũng có người đến làm công quả... cho tốt hơn đời sống
mình hay cho đời sau vv và vv... mục đích tốt chắc Phật cũng chứng minh. Nhưng cũng
có khi hơi quá đà, vì làm một mà cầu mười, làm chút việc nhỏ nhưng cầu việc lớn,
bỏ công một ngày nhưng cầu có cái nhà, cái xe, đứa con vv... không biết Phật
nghĩ sao? Cho 1 món quà nhỏ mà xin thì nhiều quá, xin cả gia tài kếch xù bằng
trúng số...
Nếu đi chùa để tâm thanh tịnh, bớt đi ' sân si, dục vọng...' cái này chắc tốt
hơn là đánh đổi sự cầu xin. Cửa Phật là nơi để thanh tịnh, chứ nghĩ rằng đến đấy
Phật sẽ cho ta điều ước thành sự thật, chắc khó quá, vì theo nhà Phật cái gì
cũng có nhân duyên, nhân quả, có vay có trả vv và vv, không thể tự nhiên mà ta
có được cái hiện tại. Sức khỏe, tình cảm, gia đình trọn vẹn... thiết nghĩ cũng
quá đủ, có khi có người có nhiều thứ trong cuộc sống, thế nhưng vẫn thiếu đi
cái cơ bản mà ai ai cũng mong đợi, thiên chức làm cha, làm mẹ. Có những điều ta
có nhưng vẫn thiếu, đó là nhân quả mình đã cố làm nhưng không đạt ngày hôm nay.
Nhưng cố gắng làm những gì có thể cho
xung quanh mình, cũng là cái hạnh phúc mà ông trời cho ta, vì mình còn đầy đủ
cái cảm nhận thế giới xung quanh mình, có khi con người không đầy đặn lành lặn trên cơ thể và khối
óc, họ vẫn vượt qua cái cuộc sống khắc nghiệt mà vươn lên... Như thế mình còn hạnh
phúc hơn họ, mai mắn hơn họ, phải cố vượt qua mọi việc để đạt được mục đích
mình, sống tốt xung quanh, chắc chắn sẽ có cơ hội thực hiện mọi thứ mình ao ước,
khi sống tốt kết quả đến nó cũng tốt như thế, còn ngược lại sống không được
lòng gia đình hay xung quanh, cái ích kỹ kia còn vương vấn, chắc chắn rằng cái
gì đến cũng khó khăn và nặng nề, vì bản thân mình đó thôi.
Con người bằng da bằng thịt, muốn vượt khỏi cái ham muốn,
sân si, ích kỹ... không phải dễ, ai cũng nói được dễ dàng hay sưu tầm dễ dàng và
lấy đó để khuyên răng người khác thì thật là dại khờ vì ' nói dễ hơn làm' đâu đơn giản mà mình như một 'thiên thần' thấu hiểu và áp dụng dễ dàng, xem mình như thiên thần nhưng bản thân thì sân si thế thì phải xem lại chính mình.
Có những người họ vượt qua cuộc sống quá khắc khổ thế
rồi, bắt xung quanh mình phải theo họ, thật là khổ sở cho bản thân mình và xung
quanh, vì cứ muốn nói gì thì nói, nói vô tư lự chẳng cần suy nghĩ sâu xa, được
phần mình là đủ, mà quên rằng sẽ làm cho
những người xung quanh phiền mình và xa lánh. Chỉ những người như thế mới hòa
nhập cùng nhau, biết hy sinh cái tôi cho cái chung thì sẽ được lòng xung quanh
mình, còn ngược lại thì sẽ lẻ bạn, chỉ có người như cùng hoàn cảnh và cá tính ấy
mới hợp nhau mà thôi, những người tốt hơn họ không thích hợp sẽ xa lánh.
Cái tâm hẹp là lẽ thường tình ở đời, còn mở tâm chắc
khó lắm. Phải chiến đấu và kiểm soát mình mọi lúc, thì mới có thể hòa nhập xung
quanh. Con người hay hiếu kỳ và tò mò,
thế nhưng nếu suy xét thấu đáo thì cũng dễ hiểu thôi, một con người tốt rất dễ nhận
ra, xung quanh yêu mến ca tụng vì những người này họ cũng sáng suốt và cho ta
thấy kết quả, không cần phải chạm mặt mới biết.
Đi chùa với mục đích thiện tâm chắc chắn sẽ mãi vui
trong cuộc sống, đánh đổi nó bằng sự cầu xin thì thật là thiếu sót, chùa tại
tâm, tâm đẹp tướng đẹp, đi xa sẽ mỏi chân. Nhưng làm việc tốt cho ai hay cho nhà
Phật cũng là điều rất tốt nhưng đừng kèm theo sự thỉnh cầu chắc cửa Phật sẽ
ngày càng tốt hơn và tâm lại đẹp hơn càng bổ sung thêm cho văn hóa tâm linh của
mỗi người chúng ta.
Snowynguyen women's day 2014