Nghe đến Tết, ai cũng náo nức, nếu ở quê nhà, hay ở xứ
xa, nhưng đã hơn mười năm không bao giờ thấy không khí Tết, nó bình thường như
những gì nó vẫn xảy ra hàng ngày.
Ngày nay, hầu như ai cũng tìm niềm vui mình trên
facebook vì nó quá phổ biến, bạn bè người thân, đồng nghiệp... đến nỗi chỉ tìm
những gì diễn ra nơi khác thì lên đó là thấy ngay. Rồi lại được xem những báo
cáo hàng ngày, nào là trước Tết, rồi đưa ông Táo, rồi rước ông bà, rồi giao thừa,
rồi mồng một lễ chùa vv và vv. Từ những nơi khác nhau trên trái đất này, có nơi
rình rang như trong nước nhưng chỉ trong cộng đồng cho nhìn lại cái không khí
quê nhà, có đốt pháo múa lân, có viếng
chùa lễ hội, nói chung được thấy cái không khí ấy cũng là cái hạnh phúc nơi xứ
xa. Nhưng những diễn cảnh ấy như nó xảy ra bên cạnh mình, cũng ôn lại những gì
đã qua, những gì mà gia đình, nhà nhà trong nước vẫn đón Tết, những ngày xum họp
và đoàn viên.
Nơi đây, cũng có tiếng pháo tí tách nhưng nó chỉ vỏn vẹn
vài phút rồi cũng xong, vì hầu như ai ai cũng chẳng quan tâm ngoài ít ỏi người
Việt tập trung tại chùa mà xem mà trông ngóng chút ít lộc đầu năm dù nó rơi vào
mồng ba Tết hay có thể xa hơn. Nhưng cũng cố chấp nhận rằng rồi còn có Tết, cái
hương vị nhạt nhẽo và lạnh lẽo của xứ xa là thế, Tây ta cũng có, Tây đa số theo
bà xã mà vào chùa, chứ có chấp lại gì đâu có hiểu gì đâu mà váy, cũng có tin gì
đâu mà cầu, rồi cũng cùng bà xã mua ít đồ ăn và mang về nhưng không biết ăn nỗi
không? Vì không có thịt gì cả, chỉ toàn rau là rau, nhưng cũng có anh thích vì
sợ phát phì do thức ăn hàng ngày của mình. Lễ chùa mồng hai trông vắng ngắt vì
chưa là ngày lễ chính, nhưng cũng đỡ hơn là đi lễ chính đông nghẹt người mà
ngôi chùa thì quá nhỏ, nhưng hôm nay mồng hai âm lịch xứ Ta, lại được đi lễ
chùa, cảm giác chẳng thấy gì đặc biệt của ngày Tết quê nhà, đến đó viếng lại rồi
lại mua đồ ăn, rồi ra về. Lặng người nhìn tượng Phật Quán Thế Âm một góc chùa, nhớ
lại những năm tháng qua, những ngày đến lễ chùa dịp Tết, được ăn nhiều món ăn
ngon và đẹp mắt, đông đúc người đến viếng, món ăn ngon của thầy chụ Trì chùa Hốc
Môn, sư cô Tịnh Xá Ngọc Hưng tại Bình Dương, chùa Vân Long Long Thành, và Thủ Đức...,
nhưng năm tháng gần gũi và rồi trước khi ra đi, được đứng trước tượng Phật Quán
Thế Âm mà nỉ non ai oán, rồi cũng ra đi, bỏ lại quê nhà hình ảnh cha mẹ, gia
đình tất cả để lại, giờ nó chỉ còn trong ký ức, nó đẹp chăng?! Ngày sau mới biết.
Viếng lễ chùa ngày mồng hai thường lệ như những ngày
cuối tuần, rồi ngày mai lại phải làm việc, nó là vòng xoay mà mình phải gặp. Nó
chẳng gì hơn và mới mẽ nó vẫn thế và cứ thế mà trôi qua, thời gian không chờ đợi
ai, nó qua rồi mình lại luyến tiếc. Lễ chùa sao ngắn ngủi quá, nó không mang
cái hương vị Tết quê nhà mà nó xa mãi cho người ở xứ xa.
Snowynguyen Mồng hai Tết Giáp Ngọ