Đừng lấy của cải
vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới
xác định mức độ ‘giàu có’ trong cuộc sống của mình.
Đừng làm cho người khác buồn rồi mới xin lỗi
Đừng để đến có
thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút …..
Đừng ngại học hỏi,
kiến thức là một tài sản vô hình và hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
Những câu châm ngôn này, nói lên tâm trạng người tạo
ra nó, nhưng rất chí lý, cuộc sống là muôn màu, mỗi con người như những cánh
chim, sáng bay đi rồi chiều lại quay về tổ, mai mắn thì tổ hạnh phúc vui tươi với những đứa con ngoan hiền
vv, còn kém hơn thì một thân một mình trong cái tổ chim ấy. Hãy cám ơn ông trời
cho mình cái đang có.
Tổ chim mà con người trú ngụ, sáng thì tắt đèn, chiều
tối về thì đèn sáng, còn tổ chim thực sự thì chúng rất mong mỏi bình minh, để
hòa mình vào cuộc sống với tiếng chim líu lo. Còn con người trong thế giới ‘trung lưu hay bình dân’ thì thích chiều
tối, để được xã stress rồi vui chơi giải trí, có khi thì ra ngoài dạo phố ăn uống
nhậu nhẹt cùng bạn bè, nếu mai mắn sống ở xứ sở nắng nóng nhiệt đới. Còn xa
hơn, xứ sở lạnh lẽo thì về nhà lo nấu ăn, dọn dẹp rồi xem tivi, giải trí bằng
nhiều hình thức giản đơn, nhưng không tốn kém đó là cái tivi, internet và điện
thoại hay mấy cái games trên các phương tiện mới mẽ của thời đại.
Tổ ấm thì giống nhau, chỉ có khác là màu sắc và hình dạng,
cao thấp hay to nhỏ, chủ yếu là bên trong nó, có vui vẻ hay không? Còn tùy vào
khổ chủ, nếu mình có cơ mai tốt chăm sóc nó kỹ lưỡng rồi cái tổ lại sinh sôi nảy
nở thêm, còn nếu yếu kém hơn thì phải nghĩ lại đừng cho là mình mai mắn không
có những con chim nhỏ xung quanh ràng buộc, biện luận cho cái ‘không bằng’ hay
như người khác, tự mình đánh mất cái thiên chức ông trời ban cho, nếu dưới hình
thức nào đó mình có từ những người xung quanh, cũng nên cám ơn ông trời đã cho
mình cái mà người khác họ có tự nhiên còn mình thì nhận nhưng khác họ, vì điều
đó mình phải làm tốt hơn, để rồi khi ra đi còn có những con chim bé nhỏ dễ
thương, mà không mang những vết tích để người đời mai mỉa.
Đừng để tâm lay động vì những tác động xung quanh, cuộc đời là thế ai cũng
có quyền của riêng mình, nhưng đừng áp đặt cho người khác, bắt người khác phải
theo mình. Cứ để dòng đời như cỗ xe lăn vẫn quay, mình phải làm những cánh chim
rời tổ rồi lại trở về với niềm vui suốt cuộc đời, khi ra đi thì vui vẻ. Vì
chính mình cho là mình nhẹ nhõm nhất, chính là nặng trượt nhất. Chỉ nên nghe và
tự nhận xét rút bài học cho riêng mình, không cần phải ‘đao to búa lớn’ cho người đời thấy thực tâm.
Đừng để tâm bé nhỏ của mình ảnh hưởng người khác, cứ sống
như mình sống, tốt thì học, xấu thì buông, đừng lấy bất cứ điều gì ‘khó khăn’ của chính mình rồi bắt họ phải
theo, nếu không thì đơn phương mình xem như họ chống lại mình.
Đừng khuyên người khác bất cứ điều gì khi mình chưa
làm điều gì hoàn chỉnh cho xã hội.
Con người sinh ra, lớn lên rồi theo quy luật cuộc sống
mà tiến bộ hoàn chỉnh hơn, không thể cho mình là nhất nhất trời, rồi người khác
nhỏ bé, nhưng chính mình đã rơi vào cái bẫy của mình bởi ‘chính mình là người không
hoàn hảo và có những vết tích’.
Hãy làm điều có thể cho bản thân, cho người gần nhất
và xa hơn là xung quanh, hãy là những cánh chim vô tư rời tổ và bay về luôn với nụ
cười, dù ngoài kia mưa gió bão bùn, trong lòng lo toan, nhưng hãy để nó ở ngoài
tổ ấm, đừng mang nó đi khắp nơi rồi tạo nhiều cơn dịch khủng khiếp H5N1, H1N1
lan tràn… Đừng cho mình một cái quyền gì đối với người khác khi họ không có yêu
cầu, khi đó mình sẽ đánh mất hình ảnh đẹp của mình với họ, và họ sẽ xa lánh
mình mà thôi.
Hãy cho đi và bạn nhận lại thật nhiều
Và đừng quên mĩm cười với cuộc sống.
Snowynguyen Dec 2012