Wednesday, March 7, 2012

XA QUÊ


Quê hương là cả nỗi nhớ da diết cho kẻ tha hương, có xa quê mới biết nơi mình sinh ra sao thân thương quá, nó cứ trong trí ta trong từng nhịp thở, từng bước ta đi.

Nó cứ trong tư tưởng mà hàng ngày ta gặp một cách ngẫu nhiên, trong từng buổi ăn, từng những phút giây thư giản, vì sao? Vì nó là hồn, ta là nhịp thở, quyện vào nhau. Khi vào     buổi ăn, chỉ một món ăn mình ăn hàng ngày, chắc chắn rằng chẳng thể nào so sánh món mà mình đã được ăn nơi quê nhà, rồi tự nhiên nhắc nó như một thói quen. Nhớ nhất, khi ăn món canh chua, cũng cá, cũng bạc hà, cũng ngò gai, rau muống, giá, cà chua vv. Nhưng nó khác nhau ở điểm nào mà phải nhắc thế, có đấy đó là sự tươi sống của món ăn nơi đất khách không thể dễ dàng như quê nhà, cái gia đình ấm áp nơi ta sinh ra và quây quần mỗi buổi ăn có cha mẹ, anh em. Ngay cả người sống tại Paris, hay Cali cũng nghĩ rằng món ăn quê nhà dù sao cũng không giống nơi đây, về quê ăn cho đã và cho đỡ nhớ, đỡ thèm, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt cái này là không quí giá gì.
Một cư xử lạnh lùng, lời nói khiếm nhã vv làm ta cũng suy nghĩ, nó không thể giống như nơi ta sinh ra, nó khác hẳn cái mà ta được thấy.

Cuộc sống nhiều thay đổi, rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm vv, rồi ta lại quên dần và quên dần, vì ta đã hòa nhập vào cuộc sống xứ xa.

Nhưng quê hương là thế đó nó cứ lãng dãng mãi trong cuộc sống của ta, từ những điểm nhỏ nhất cũng làm ta nôn nao và rơi lệ.
Nhớ mãi cái quê xa ấy, và bằng mọi cách cũng muốn làm gì đó cho quê hương mình, đó là tâm sự kẻ tha hương muốn nơi mình ra đi ngày một hoàn chỉnh hơn, để mình được ngang hàng với họ, rồi cuộc sống nơi đây và đó chẳng khác biệt gì, thì chẳng ai thèm ra đi. Vì nơi ta sinh ra có cùng tiếng nói con tim, cùng nhịp thở, nó vui lắm khi mình cứ hàng ngày được gặp gia đình bạn bè người thân, quê hương lúc nào cũng mãi là nỗi nhớ của kẻ tha hương.

Snowynguyen 2012
Hiệu ứng tuyết rơi