Chắc chắn rằng ai cũng nói ‘ không ân không oán, không là phu là phụ’, ‘có duyên nhưng không nợ’ vv. Có muốn cũng chẳng được, vì ông tơ bà nguyệt chưa se duyên cho đôi trẻ nên tình duyên lận đận, hay hôn ước không thành.
Cuộc đời là thế, người mình mong muốn thì không thành, còn người mình thành thì mình lại không muốn, éo le chăng?. Dấu chấm hỏi cho mỗi chúng ta, ai đã gây ra cớ sự? điều này chỉ có thể nói rằng đó là nhân duyên.
Câu chuyện xảy ra những năm 90, thời gian việt kiều về thăm quê rất hiếm hoi, việt kiều nam đã ít, việt kiều nữ lại càng ít hơn. Chị Hiền là viên chức tòa thị sảnh tại một thành phố nhỏ Canada, chồng là kỹ sư, học cùng lớp anh của Hà thời Đại Học. Em trai chị sống tại Âu châu, thủ đô hoa lệ, một bác sỹ có phòng mạch riêng, sống cùng cha mẹ, điều kiện quá tốt cho nhiều ứng cử viên nữ. Chị về thăm quê nhân dịp tết đến, cũng là dịp các Công ty kết thúc năm cũ, tiệc liên hoan cho toàn nhân viên Công ty của gia đình Hà, có dịp gặp chị trong hoàn cảnh ấy, tiệc tùng và nhảy nhót, theo thói quen thời mở cửa. Chị có vẻ không thích điều này, mặc dù bốn chị em Hà, tất cả còn độc thân và xinh xắn. Chị để mắt đến Hà, vì cá tính, nhanh nhẹn và dễ tiếp xúc, dự định giới thiệu cho em trai mình, thế nhưng với cảnh tượng đã chứng kiện lần đầu về Việt Nam là cú shock cho chị, tại sao chị em Hà lại nhảy nhót?, đó là lẽ thường tình thời ấy chắc chị chưa thể chấp nhận hoàn cảnh thời ấy.
Quay về lại Canada, trong lòng nghĩ gì?, chắc chắn chị không hài lòng mà nói tiếng tốt đẹp về Hà và gia đình cho em trai mình, thế rồi Hà không cơ hội gặp Hùng.
Lần thứ hai gặp lại năm 2000, Hà đã lập gia đình, gặp lại hai chị em Hà vì hai người chị kia đã lấy chồng hết, không biết chị có buồn chăng? do ảnh hưởng quan niệm của mình đến em trai, nên khi nghe nói về chị em Hà thế, Hùng chẳng buồn về Việt Nam để có cơ hội xác thực, nhận biết con người vả cá tính Hà. Cơ hội chưa tương phùng của Hùng Hà như thế trôi qua, có thể Hùng biết Hà qua ảnh, nhưng ngược lại thì chưa, vì chỉ nghe mà chưa thấy. Cuộc đời là thế, Hùng Hà gặp nhau tại châu Âu, thủ đô tráng lệ sau những năm 2000, có duyên gặp nhau, nhưng hoàn cảnh lại trớ trêu, Hà có chồng và Hùng sắp lấy vợ. Khi gặp nhau, họ vui vẻ và rất quí mến nhau, nhưng rất tiếc chuyện nhân duyên không thành đã qua và em đã sang sông rồi. Chẳng biết tiếc gì và ai phải là người hối tiếc.
Một trong những câu chuyện thời mở cửa, chắc chắn rằng dù ở nơi đâu, cản trở duyên không thành xảy ra khắp nơi, nguyên nhân nào đó nhân duyên không đến với nhau được, dẫn đến những kết thúc buồn hay bi thảm, nhưng không phải do ai đó cố tình hay có một bàn tay vô hình nào đó tác động, chúng ta hãy quan niệm rằng duyên nợ chưa đến, rồi họ không thể đến với nhau.
Không nên hối tiếc chuyện đã qua, cuộc đời là thế hãy cho rằng do nhân duyên, có duyên nợ thì mới nên duyên chồng vợ còn ngược lại thì không, vì lý do cản trở nào đó cũng không phải là cố ý, chỉ có khác là quan niệm mà thôi, quan niệm đơn giản thì họ sẽ nên duyên chồng vợ, còn quan niệm quá khắt khe, thì hai trẻ duyên không đến được với nhau. Nếu có thành thân cùng nhau, mà không nợ rồi cũng sẽ có lý do nào đó làm họ tan vỡ chia xa. Hãy để cuộc sống tự nhiên đến và đi, chúng ta không nên làm những vật cản trở, và không làm điều gì đó hối tiếc sau này.
Snowynguyen 2011