Sunday, September 4, 2011

NGÔI SAO CUỘC ĐỜI


Ai sinh ra cũng dưới những ngôi sao, xấu tốt, sáng tối vv, trong tử vi hay nói là Thiên La, Địa võng, Thiên Lương, Thái Âm vv, rồi cuộc đời cũng thế thăng trầm lên xuống, hay còn gọi là lên voi xuống chó.
Con người sinh ra, với sự kết hợp nhiều yếu tố, nói theo quan niệm duy tâm là dưới càn khôn vũ trụ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ vv, rồi theo quan niệm duy vật là gia đình, cha mẹ, anh em, địa lý vv, nếu cha mẹ giàu có, của cải vật chất đầy đủ, con làm sao mà thiếu thốn, thế nhưng nếu không giữ vững cái đã có thì chắc vì nó tồn tại cho đời sau. Rồi của cũng đi luôn, từ từ theo cửa hông mà thoát, đó là trường hợp phổ biến mà dân gian hay nói là phúc đức. Phúc đức là gì mà cứ có một lý luận giống nhau, theo quan niệm duy tâm là từ ông bà mà ra, rồi đời con cháu phải gánh chịu. Nó là không lường,  nếu từ đời ông bà mình làm việc gì đó không phải đạo thì ảnh hưởng đến con cháu đời sau.




Có kẻ phải chịu ảnh hưởng những điều kỳ lạ từ cuộc sống: như những căn bệnh lạ, phổ biến là bệnh tâm thần, đang là một người bình thường bỗng nhiên thay đổi và trở thành người bất thường.  
Em là đứa con trai đẹp cao ráo, thông minh học giỏi, con gái theo không ít. Ở trường em rất thông minh rồi thầy cô mà dạy tệ quá, em nói thẳng thừng rằng: cô dạy dở quá để người khác dạy, rồi Cha Mẹ bị mời lên trường vì tội con trai dám nói hỗn láo với cô hiệu trưởng như thế. Em bị nghỉ học vì tính khí khó chịu này, lên thành phố tiếp tục việc học, thi vào Đại Học nào em cũng đậu rồi theo đến năm thứ hai em cũng không bình thường mà sức khỏe lại không tốt, đau đầu thường xuyên. Rồi lớn lên trưởng thành làm việc, em không tiếp tục được hết chương trình Đại Học, phải làm việc cho một Công Ty, siêng năng và chịu khó, rất dễ thương và dễ chịu, ai cũng thích vì tính tốt bụng của mình. Bạn bè lúc nào cũng thấy bên cạnh, đi đâu sau giờ làm việc là bạn bè, tiệc tùng ngày nào cũng có, gọi là tụi nó đến cả đám.
Giúp đỡ  mọi người, với bộ dạng đẹp trai như thế ai cũng muốn gã con gái cho, rồi em lựa chọn vì mình là người được nhiều cô chú ý, rồi có nhiều cô theo đuổi và em cũng chọn lựa, chọn mãi chẳng được ai. Đến khi nhìn lại thì tuổi cũng chẳng còn trẻ, Cha Mẹ lo lắng vì em bắt đầu thấy buồn và thay đổi tính tình hay nói lung tung, những cô gái mình đã từ chối quay lại tìm thị họ đã yên bề gia thất. Thất vọng và chán chường vì mình đâu là đồ bỏ đi, rồi đi hỏi vợ, người mình thích thì Cha Mẹ không thích, và ngược lại, thế là bế tắt. Một ngày nọ, em bắt đầu cáu gắt với mọi người và chửi rủa lung tung, ai thấy cũng sợ, làm sao mà gả con gái của mình cho người như thế. Dần dà em bị mắc một căn bệnh nan y là tâm thần, là một cậu con trai đẹp và thông minh, tốt bụng. Giờ đây em như một người xa lạ, không còn như trước nhưng vẫn ngoan hiền, đôi lúc nói lung tung, nhưng mọi người thấy thương tâm vì em đã không như xưa nữa. Tìm thầy chữa trị từ đông sang tây, thuốc nào cũng dùng, tiến triển chẳng là bao, có gặp một sư thầy, sau khi tiếp xúc với em, người cho rằng đó là do ông bà ngày xưa hành nghề thầy pháp, đây là một trong những nghề dễ làm ra tiền những năm 1930-1940, vì đâu làm được gì khác ngoài đồng ruộng, làm quần quật sáng tối đâu có ra tiền, làm nghề này nghe người ta gọi là thầy cũng oai. Không biết thực hư ra sao, nhưng nếu xét về duy tâm thì Cha làm con chịu, hay người ta thường nói, để phúc cho con. Tất cả mọi người trong gia đình lo buồn và lúc nào cũng hướng tâm và cầu nguyện cho em, vì em đã từng là người gánh vác một phần công việc của gia đình.



Theo quan niệm duy vật đó là căn bệnh tâm thần hoang tưởng, nhưng đã là bệnh mà sao không thuốc trị, nếu có trị chẳng thuyên giảm mà còn ngày càng trầm trọng hơn?
Câu hỏi đặt ra cho những nhà thầy thuốc, bao nhiêu năm rồi mà căn bệnh vẫn thế chưa có thuốc chữa, hay nền y học bó tay với căn bệnh này? Thầy thuốc cứ cho là bệnh tâm thần mà thầy trị không được, mà thầy cứ huyên thuyên nào là thề này và nọ, thuốc uống xong thì lầm lì ra vì bị thuốc kìm hãm sự quậy phá, nó ảnh hưởng không tốt cho trí não rồi đến mắt, chỉ là lý thuyết sáo rỗng mà thôi, kết quả không trị được nên bệnh vẫn nguyên đó và nặng hơn.



Hy vọng một ngày không xa các thầy thuốc sẽ tìm ra được phương thuốc chữa trị chứ không phải là liều thuốc kìm hãm này, rồi em lại trở lại bình thường và là người có ích cho gia đình và xã hội, rồi bạn bè sẽ tìm đến em vì bây giờ em rất cô đơn không bạn bè, khác xa ngày xưa khi em nhiều tiền bạc, bạn bè đông đủ trong những ngày tiệc tùng.
Em sinh ra dưới ngôi sao tối, nhưng thân thể em được nguyên vẹn và đầy đủ đó cũng là phúc đức chăng? Cám ơn đấng tối cao cho em điều ấy, nhưng tại sao lại lấy đi của em trí tuệ con người? có phải là phúc đức của ông bà hay của bản thân em ngày xưa?.

Snowynguyen 2011 

Hiệu ứng tuyết rơi