Mỗi người có một 'ước mơ' trong cuộc đời, là làm một
điều gì đó có ý nghiã hay có một mái ấm gia đình hạnh phúc vv. Tôi cũng thế, chẳng
ngoại lệ tôi cũng có ước mơ đó là thiên thần nhỏ của mình sẽ thành công trong
cuộc sống, có đầy ấp hạnh phúc cùng tiếng cười của ba mẹ.
Thiên thần nhỏ tôi rất ngoan, mỗi lần điểm 10 hay khoe
mẹ, còn điểm 9 thì khóc nức nở gần giờ đồng hồ, còn ở nhà bé chỉ thích ăn soupe
mẹ làm mỗi cuối tuần, mình gọi là bánh canh bé gọi là 'bún bự', nếu đi chợ việt
Nam tìm mua 'bún bự' chắc chẳng ai hiểu nó là loại nào?, con nít Việt hải ngoại
khổ thế, tự tìm ra cho mình một từ vựng mới dễ nói, ai đó là gia đình mới hiểu,
người xa đến chẳng hiểu mô tê. Mỗi ngày tự mình lấy trong cặp táp (cartable) ra
journal de classe (sổ tay lớp) xem mình phải học gì và có contrôle không ngày
mai? Khi đó bé hỏi mẹ phải ôn bài hay ba nó. Mỗi sáng ra khỏi nhà tự mình mặc
quần áo chải đầu nếu không có mẹ bên cạnh, quần áo lúc nào mẹ cũng để cho ngày
mai, bé biết hôm nay lạnh nóng mà mặc đồ lót hay khoác loại nào?, bé thích chạy
nhảy nên mùa nào cũng ướt đồ lót sau mỗi ngày tan trường. Bé thích học nhiều thứ
ngôn ngữ mặc dù không phải giỏi, nhưng bé thích hỏi và ráng nhớ, hay tìm mẹ hỏi
cái này là gì tiếng này hay tiếng kia. Bé
hỏi mẹ ' mẹ có thông minh không?', mình hỏi bé 'để làm gì?' ' ' vì nếu mẹ không thông minh con sẽ không hỏi
mẹ', những câu nói trẻ thơ rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, chắc bé nghi ngờ mẹ bé
chẳng thông minh nên mới hỏi thế, đó là chuyện thường mà, đối với bé 'madame (professeur)'
mới là người thông minh nhất.
Tôi hỏi bé 'ước mơ con là gì sau này' bé nói đơn giản
'cô giáo dạy toán' chẳng biết sao bé lại nghĩ thế, vì chắc bé mê toán, vì lúc nào bé cũng điểm 10 ở trường, khi điểm 10
bé lại hỏi mẹ con được thưởng quà gì? Tuần nào cũng cố đạt điểm 10 để có quà nhỏ,
lúc thì barbie, lúc thì dây nhảy, hay những món quà trẻ con.
Lúc nào, khi cần mua thức ăn gì hết trong tủ, bé cũng
noté vào giấy để sẵn trên bàn để nhắc ba mẹ mua, bé thích ăn dessert là bánh
chuối chiên do mẹ làm, bé ăn thức ăn Tây từ bé xíu, nên đồ ăn Việt chẳng bao giờ
bé thích lắm vài món khoái khẩu như bún bò huế hay phở, cơm tấm bì, thịt kho, bánh
canh, còn dessert thì bánh chuối, chè trôi nước mẹ làm. Lúc bé đau gì đó, cũng
đến tìm mẹ nhõng nhẽo và chẳng bao giờ với ba, khi bé ngủ cũng muốn gần mẹ, khi
mẹ thức sớm ra khỏi nhà bé cũng bật dậy cùng mẹ, bé không có thói quen ngủ dậy
trễ như những trẻ khác từ rất bé.
Thiên thần nhỏ tôi cũng có ước mơ mình, nhưng mình
cũng thế, ngày nào đó bé lớn lên, bé sẽ được học nhiều hơn, vì bây giờ bé còn
nhỏ quá để hiểu hết những gì mẹ mình muốn ở bé.
Ước mơ đơn giản của những bậc cha mẹ nào cũng thế, chỉ
mong cho con mình là niềm hãnh diện của riêng mình chứ không thể so sánh với những
gì xung quanh mình. Thiên thần nhỏ rồi mai sau sẽ cũng tìm cho mình một mái ấm,
rồi mẹ sẽ nhớ lại những ngày bé ngây ngô, những câu hỏi đơn sơ làm vui lòng mẹ,
thiên thần ấy mình chỉ muốn nó cứ thể chẳng bao giờ lớn hơn, vì một ngày bé trưởng
thành những ngày hạnh phúc sẽ không như thế, muốn cho bé những nụ hôn của mẹ cũng không thể như lúc bé là 'thiên thần nhỏ'. Hạnh
phúc ngày hôm nay không như mai sau, sẽ thay đổi theo thời gian và 'thiên thần'
sẽ chắp cánh bay xa, xa cái mái ấm nhỏ nhoi đầy hạnh phúc này.
Snowynguyen 2013