Sunday, September 2, 2012

ĂN RAU



Sau h
ơn 10 năm tôi lại được một buổi ăn rau ngon lành, nào tất cả các loại rau, ôi thôi ngon quá.

Món ăn làm tôi nhớ đến Ba, Ba ăn rau khủng khiếp, ớt cũng thế, ăn rau và ớt như là ăn bún nước lèo vậy đó, Ba nhai ngoằm ngoàm, rau ăn với cá trê chiên, rồi ớt cắn một cái nhai rốp rốp, thấy sợ lắm. Nhưng Ba ăn ngon lành, không rau và ớt thì Ba chẳng ăn cơm đâu, Má biết điều này, nên lúc nào cũng rau và ớt, mà như thế đồ ăn phải có cái gì đó chấm chứ, nhất là cá chiên hay cá kho có ít nước chấm. Má tôi nấu ăn ngon lắm, mà cũng là người khó lắm, khó đến nỗi tôi đi chợ mua bầu về bị Má la cho một trận vì bị dụ, vì là bầu già chát, mang về nhà chẳng biết bên trong ra sao, làm sao mà lựa cho ngon chứ, rồi bắt đi đổi lại sợ khiếp vía. Nhưng người ta biết Má tôi rõ, nếu không ngày mai Má đi chợ mắng cho họ một trận, nên tôi được đổi ngay trái bầu khác. Má tôi khó từng chút một, tôi được học rất ít các món ăn Má làm, nhưng mai mắn là thưởng thức hết các món ngon Má nấu, chỉ có các chị tôi là được Má chỉ dạy tận tình, chắc vì ngày xưa tôi trông giống con trai, ít chơi với con gái ít thêu thùa, mai vá, nên Má tôi cũng tha cho. Thứ bảy rồi, tôi ghé thăm một cô giáo cùng quê và người chị cùng trường thuộc lớp đàn chị, khi đến nhà cô ôi thôi, rau tôi nhìn thấy mê quá, rồi xin hái một ít mang về, ghé nhà chị, tôi cũng mang ít rau về luôn vì có khoảnh vườn ngon lành quá, rau ôi thôi là rau.

Cái gì cho ở đây cũng không quý bằng rau, vì nó đầy đủ lắm, khi đi chợ chỉ mua được thỉnh thoảng rau quế, hay rau húng, hay rau kinh giới, nói chung chẳng lúc nào đầy đủ, muốn mua đầy đủ chắng biết ngày nào nó có. Ai mà rãnh canh mấy loại rau này, mệt lắm. Thế rồi xong việc, bay về nhà, là tôi làm ngay bánh xèo, mua xà lách, rồi lặt rau, ôi thôi ngon quá, rồi làm xong bánh xèo, ăn cùng các loại rau, tôi và ông xã ăn như chưa bao giờ được ăn rau, vì bánh xèo mà không có rau chẳng khác nào ăn mắm chưng mà ăn cơm không vậy, ngán lắm. Khi có đầy đủ rau chẳng những ăn một cái mà là hai cái liên tiếp, thấy ngon quá, mà hình như rau hết nhanh hơn bánh, chắc vì lâu lắm rồi chúng tôi chưa có một dĩa rau ngon đến như vậy, dĩa rau mà hơn mười năm tôi chưa được đụng đến, cùng chồng nhưng con không ăn rau vì con nít nó ít ăn rau của người Việt Nam, chỉ ăn xà lách trộn theo kiểu Tây họ làm, nên rau của mình nó cũng chẳng mê.

Ăn rau mà nhớ đến quê nhà, nhớ những bửa ăn mà Má tôi chuẩn bị cho Ba tôi đầy đủ, mà Ba hay nói ‘Má tụi con làm đồ ăn ngon mà ăn ai đó nấu hỗng ngon, Ba ăn hỗng quen’,  chắc vì Má tôi là người đảm đang nên Ba tôi hay nói thế, và chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu những câu nói này. Chăm sóc gia đình là thiên chức của phụ nữ nhưng ở xứ người chúng ta lại hay quên nó, không biết vì bận rộn quá làm cho chúng ta quên đi cái thiên chức ấy hay thỉnh thoảng chúng ta lại chợt nghĩ trong đầu rằng ‘ cái thiên chức mà ông trời cho chúng ta không những cao cả mà nó vĩ đại lắm’, vì nó phải là cả một sự hy sinh cho gia đình, công việc, con cái, rồi bây giờ là ‘đức ông chồng’. Đó có phải là cái khỗ chăng?.


Snowynguyen 2012