Wednesday, July 13, 2011

NHỚ QUÊ




Tâm trạng người tha hương những ngày đầu đặt chân đến xứ người, ai cũng thế ‘nhớ nhà’ , nhà là quê hương, là xứ sở, là tất cả, ngẫm nghĩ ví dỏm rằng nhà thì có gì để nhớ? một góc học tập, bàn ghế, sân vườn chăng? đối với tôi nhớ người mới quan trọng. Nhớ người mình yêu, nhớ gia đình, cha mẹ, anh em, sau đó là bạn bè vv.

Ngày sắp sang xuân, thời tiết ấm áp, từng bước chân thong thả xuống đường với hàng cây chuẩn bị ra lá vì khô héo những ngày đông, nay lại trổ lá và hoa, tất cả những màu của lá như đỏ, xanh, vàng, nâu vv hoa thì chuẩn bị hé nhụy trắng, vàng, một khung cảnh như trong tranh thật đẹp. Người có khô khan cũng phải trầm trồ khen ngợi cảnh đẹp thiên nhiên này. Tại sao không phải là nơi mình sinh ra? cũng đẹp và thơ mộng thế, thì vui biết mấy, vì xung quanh ta nào là gia đình, bạn bè rồi người yêu nữa chứ. Nét đẹp của lá và hoa nơi đây như một huyền thoại đưa vào tranh vẽ, cho nên chúng ta mới nhớ người, đầu tiên là người yêu, xa hơn chút là gia đình, bạn bè, khung cảnh nhộn nhịp trong sân trường đại học thật đẹp, cỏ khắp sân , sinh viên náo nức tận hưởng khí hậu và khung cảnh tuyệt đẹp này. Tiếng nói ồn ào từ mọi người, vui vẻ của sinh viên ra sân tập thể dục cho những ngày thi đấu vào mùa xuân, những dãy nhà đẹp xung quanh, bao xung quanh sân tennis là những thảm cỏ xanh tuyệt đẹp, cảnh vật như thế ai cũng nghĩ đến những ngày cắp sách có bạn bè ta cười đùa vui vẻ.
Xử sở của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt, khi đấy hoa và lá thay nhau đổi sắc diện, làm ta phải trầm trộ khen ngợi, tại sao thiên nhiên có vẻ đẹp kỳ lạ, không ai có thể tạo nên chúng, chỉ có thể chăm sóc và tu chỉnh mà thôi. Ai sống trong cảnh đẹp ấy cũng phải tôn trọng, không nỡ phá đi cái vẻ đẹp ấy, như vứt rác bừa bãi hay nhổ khạc khắp nơi vv.
Quê hương ta thì sao? đường phố ngày nay tiến bộ lắm, thùng rác được treo rải rác khắp nơi, nhà vệ sinh công cộng cũng có, thế mà dân ta cứ xả rác tùy tiện, vứt gì nơi đâu cũng được, tiểu tiện ở đâu cũng có thể. Ổ gà, ổ voi đang nằm thách thức mọi người, đường phố, cầu, cống, kè đang vào mùa sửa chữa, để được khang trang hơn trong tương lai, nên có hít bụi bay mịt mù thì dân đừng than ván.































Mong ước một ngày quê tôi lại giữ được cái sạch và đẹp như nơi đây, xung quanh tôi là những bạn bè đồng nghiệp, gia đình mà tôi đã từng chung sống, thì vẻ đẹp thiên nhiên kia sẽ được mọi ngưởi mở tâm hồn ra tận hưởng, còn vẻ đẹp xứ người là xứ sở không phải nơi ta sinh ra, dù có đẹp nhưng chỉ trong cô đơn và lạnh lẽo nếu xung quanh ta là những kẻ xa lạ, mai mắn thay cho ai sống cùng gia đình mình nơi xứ người, hòa nhập vào một xứ sở mới không phải là chuyện dễ dàng nhưng cũng không là nan giải, nhưng để quên quê hương hoàn toàn thì không dể, quê hương xứ sở: có gia đình, con người cùng tiếng mẹ đẻ vv, xứ người mà ta không sinh ra từ đấy hay cùng tiếng nói, thì chỉ là nơi để ta làm việc và học hỏi hay tương lai của con em mình, không là quê hương, quê hương chỉ có một mà thôi. Những trăn trở này chỉ ở những ai cô đơn ở xứ người mới không tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp kia. Xứ người, những đứa trẻ được huấn luyện kỷ năng sống tự lập, sạch sẽ và tôn trọng sự sạch sẽ nơi công cộng, những mảnh rác nhỏ chúng cũng phải nhặt cho vào thùng rác, còn quê hương ta thì sao?
Trước khi rời khỏi thế gian này, dù sống nơi đâu trên trái đất, ai cũng muốn trở về quê hương để nhìn nó và được ra đi trên mảnh đất mà ta sinh ra, nếu nó tốt đẹp hơn hoàn hảo hơn thì ta vui hơn biết mấy.

Snowynguyen