Con người ta thường hay than thân trách phận khi thiếu
thốn một thứ gì đó ví như tiền bạc, tình cảm, gần gũi quan tâm... qui chung chỉ
là 'sự thiếu thốn'.
Trên đời mấy ai có đầy đủ và mãn nguyện với tất cả,
tuy nhiên người ta hay thường so sánh, sao nó sướng quá. Sao nó mai mắn quá vv
và vv... nhưng đâu biết đằng sau nó là gì, nhưng vẫn cứ cho là thế, vì ở đời
mình hay mang người khác ra so sánh, nó tệ hơn mình sao nó hạnh phúc giàu sang
hơn mình... Vì mấy ai chấp nhận cái hiện tại đang có, có kẻ cứ như con thoi, quần
quật sáng tối cuối tuần rồi đi chơi vài giờ sau đó lại trở về với cỗ máy định sẵn mà xoay quần quật sáng tối, để được
có cái tổ ấm nho nhỏ cùng với cỗ máy định sẵn suốt đời chui vào đó mà làm việc không
than thân trách phận vì được phục vụ đầy đủ bằng những bữa ăn ngon miệng?!, điều
này cũng gọi là đủ đầy hạnh phúc. Có kẻ thì thích trăng hoa bay bướm thích ngắm
nhìn cái mà người đời gọi là 'đẹp' để được lên mây, thế nhưng thực chất chưa hề
thấy, chưa hề biết. Chủ yếu đáp ứng cái thú tò mò là đủ rồi không cần cái chất
khác vì người đời hay nói ' giỏ nào sọt ấy'.
Có người thay đổi đối phương như thay áo, không cần
suy nghĩ sâu xa, hễ thấy không đủ theo ý nguyện là ra đi, rồi lại có một đối
phương mới, dù con cái có bao nhiêu lớn không là vấn đề với họ, thế nhưng cũng
có kẻ cho rằng làm gì cũng nghĩ đến con dù con đã không còn nhỏ nhắn gì, điều
gì đã cho con người có những suy nghĩ khác
nhau thế, sự chín chắn chăng?!. Khi có sự quan tâm thấu hiểu..., là cái níu kéo nhau, có khi mình thấy đối
phương có quá nhiều điểm tệ, ví như 'sự không
chung thủy, không nhan sắc...' thế nhưng còn có cái 'tốt đẹp' đó là thiên chức ' làm
mẹ, làm cha...' và còn có thể cho những ' bữa ăn, chăm sóc nhà cửa,...' đó
là cái nếu kéo mà ta không thể thiếu, rồi lo lắng nuối tiếc sẽ phải mất nhau và
rồi đau khổ, đó là cái' sĩ diện' phải
giữ vì xã hội mình đang sống, sống vì cái xung quanh mình.
Người thì thấy điểm xấu ở đối phương không hề có một
điểm tốt nào cả, đó là cái nguy cơ tan vỡ không thể níu giữ nhau, mối quan hệ
đó dù có bao nhiêu là sự ràng buộc khác với những đứa con nheo nhóc cũng không
là vấn đề với họ.
Con người là thế bất chấp cái hiện tại cái xã hội đang
sống gia đình... nhưng quan trọng là bản thân muốn gì, còn có người quá đặt nặng
cái xung quanh rồi phải tự mình chui vào cái vỏ ốc ấy để mà bơi lội mà tung
tăng. Thiên phú con người có những đặc biệt khác nhau, ai cũng có điểm tốt và xấu,
tuy nhiên khi dối phương thấy được một điểm tốt nghĩa là ta còn có cơ hội đối
diện nhau hàng ngày, khi không còn điều gì tốt nữa mối quan hệ tự nhiên tan vỡ
vào hư không. Không ai có thể níu kéo bằng tự chính mình.
Ngươi phụ nữ hầu hết thường có suy nghĩ chung từ khác
phái, phải dám hy sinh vì mình, bảo vệ và lo cho tương lai mình không tính
toán, những điều này là cơ bản nếu mình không có thì sẽ không bao giờ họ dám
làm bất cứ điều gì khác, vì sự cân nhắc của đối phương, thế rồi suốt đời mình vẫn
phải là mình không thể tìm ra được cái ' tình
yêu đích thực từ đối phương' mà chỉ sống trong ảo vọng xa xôi, 'đứng núi này trông núi nọ' hay hãy chờ
một ngày nào đó 'thay đổi' đến tuổi gần
đất xa trời mới nhận ra thì điều ấy quả quá muộn màn.
Gửi phận không đúng nơi rồi cũng sẽ than thân rằng sao
mình 'phận bạc' đi tới đi lui rồi
cũng thế, thôi thời cứ chấp nhận cái hiện có, phấn đấu cho bản thân 'một ngày
trời vẫn sáng' cho phận bạc thay đổi tương lai tươi sáng cùng những gì đang có
và tốt đẹp hơn nếu có sự kiên trì và quyết chí vun đắp cho cái mình đang có.
Lương tâm con người thật ra nó thế nào?!, nhưng ai làm
điều gì cũng nghĩ đến, số ít nào đó cũng cho rằng vì lương tâm mà không dám làm,
không dám quyết, thế nhưng nó có phải là lương tâm con người không để cho người
đời phán xét. Tâm ta tự nhận xét, nó
không đau khổ nghĩa là tâm mình thanh thản con người cũng sẽ hiểu rằng điều đó là
đúng và không thể quá thắc mắc lâu dài vì cũng sẽ mất công và mệt mỏi vì họ
không phải là mình mà cứ mãi theo mình.
Snowynguyen Spring break 2014