Sunday, March 30, 2014

CHIM HÓT XỨ XA

      
Hình ảnh Hồng Quốc Kiệt


Tiếng chim hót nơi đông đúc chắc chẳng ai để ý đến nó, nhưng cái xứ lạnh này ngày nào cũng thế, nghe nó hót líu lo mỗi sáng sớm như đồng hồ báo thức từ thiên nhiên.

Như cái đồng hồ báo thức đúng giờ, khi nghe tiếng chim nó hót là phải tỉnh dậy, khi ấy khoảng 6h sáng. Mùa nào cũng thế, mùa hè hay đông như nhau, khi đó không biết nó có lạnh không với cái lạnh buốt da, với bộ lông chống cái giá rét, nóng bức của nó, nó vẫn hót, chỉ khi có tuyết thì lại không nghe nó hót.

Con người dù trang bị quá kỹ càng nhưng vẫn lạnh với cái lạnh mùa đông buốt giá, còn loài chim chỉ có bộ lông của nó, thì nó có thể sống ở bất cứ nơi đâu. Ông trời cũng cho tạo hóa quá nhiều món quà mà nếu ta không quan tâm chắc chẳng thấy điều này rõ ràng lắm.

Tiếng chim hót ngày xưa mỗi buổi chiều ngay trong sân nhà mình, và cũng được ngắm trăng sao những ngày có trăng tròn, má hay lên lầu thượng đốt nhang những ngày rằm rồi thường ngắm trăng đẹp, nhưng mình không thấy nó quí. Ngày nay ngắm nhìn trăng sao, hoa lá cũng không có đủ thời gian mà chim ngưỡng, nghe ngóng, chỉ thấy toàn là công việc và bận rộn... Xứ xa thì không thể có tâm hồn vào những ngày thường lệ, có lúc bỗng giật mình, thì khi ấy mình đã quá xa với cái tuổi mộng mơ.

Chim hót véo von làm lòng người lắng đọng, suy nghĩ những ngày trẻ thơ, khi lúc còn ăn chưa no lo chưa tới, lúc nào cũng thích vui chơi đùa giỡn, những buổi chiều, được cùng những đứa trẻ đồng lứa dạo chơi và xem bắn chim từ những ngọn dương cao vút, khi một con chim bị trúng đạn, nó rơi xuống người đi săn vui vẻ mang nó đi, chỉ mình suy nghĩ sao nó lại bị con người tàn phá.

Chim chóc, mang tiếng hót cho những bản nhạc hòa quyện vào nhau mỗi ngày, nếu loài người, ăn lấy nó, thì chắc là những tiếng chim kia cũng sẽ đau buồn lắm. Sự cách biệt lúc nào cũng làm cho mọi loài vật phải suy nghĩ, đau buồn. Cuộc sống cho ta hạnh phúc là được gần nhau và hiểu biết, biết giữ gìn chăm sóc nâng niu mọi thứ xung quanh, không tàn phá nó với bất cứ lý do nào, đó là niềm vĩnh cữu là cái tâm trong mỗi con người, sự tàn phá nó với hình thức nào cũng là sự hủy diệt những cái hiện hữu có sẵn. Rồi nó sẽ mất đi vĩnh viễn mà ta không biết tại sao? Ai đã gây nên điều tệ hại thế. Bắt thang lên hỏi ông trời?!.


Snowynguyen Printemps 2014