Người đời hay nói là ‘con là nợ, vợ là oan gia’, điều này tôi nghĩ hai khía cạnh khác
nhau, đúng và sai.
Tại sao đúng? Vì có nhiều khi đức ông chồng hay thê tử
của mình phá phách ăn chơi, lười biếng chẳng giúp ích cho mình, rồi đâm ra là
gánh nặng và mình lại than thân trách phận sao mình gặp vợ con như thế vv và vv
ngàn lý do khác.
Sai ? vì tất cả mọi việc điều phải được xét dưới nhiều
gốc độ, không phải ai cũng gặp người vợ mình muốn, những đứa con mình yêu
thương, vì họ có cả đống tiền nhưng chỉ thủ thỉ hai vợ chồng với đống tiền bạc
triệu, cuộc sống có thể là vương giả hơn người khác nhưng chỉ là vợ chồng thủ
thỉ hay chỉ là một mình chăn gối lạnh lẽo.
Cái gì có thì hãy chấp nhận mà cố gắng hòa vào nó, hãy
mở lòng ra thế giới bên ngoài thì thấy rằng cuộc sống rất là muôn màu muôn vẻ,
nó đủ hình dạng và bắt mình phải chạy theo mà hòa nhập vào nó, còn nhiều khi đổ
mồ hôi, rơi nước mắt khó nhọc.
Nhà anh cũng chẳng gần nhà tôi, cuộc sống hiện nay tạm
ổn, con cái không nhiều nhưng cũng đủ để dọa mọi người, bốn đứa con lúc nào
cũng xung quanh nhà ấm cúng, anh làm việc chăm chỉ cực nhọc, sáng tối, chị cũng
thế hai tay nám xạm, nhưng chị vẫn làm vì con cái, sức khỏe chẳng tốt gì, nhưng
mà vẫn phải làm. Nhưng niềm vui mà chị không nghĩ xa hơn đó là ông trời đã cho
chị những đứa con quây quần tuổi già, dù chưa đến lúc chúng phải ra riêng nhưng
sẽ có một ngày chúng ra đi, chị sẽ nhớ những ngày chung nhau quây quần bên chị.
Anh lục đục sau vườn chăm lo cho cây cối mà quên rằng vẫn còn con anh có thể phụ
giúp, cái này làm cho chúng quây quần giúp anh và thấy sự nặng nhọc của ba ở sở
và còn ở nhà. Chân tay đau, cơ thể rồi sức khỏe chẳng tốt làm sao mà vui nhưng
cái vui lớn hơn đó là anh còn thấy con cái xung quanh mình ấm cúng giữa không gian lạnh lẽo và buồn tẻ.
Anh và chị cũng là những nhân tài của xã hội Việt Nam,
cũng kỹ sư và cử nhân chứ kém cõi gì, nhưng rồi thời gian bắt anh chị phải làm
và lo cho mái ấm của mình mà quên đi cái tương lai của bản thân, lo cho con hơn
hẳn mọi người, nhưng quên đi chính mình.
Nhiều lúc thấy bạn bè cùng trang lứa trong nước nó
giàu có và cũng chức quyền, rồi ngẫm nghĩ với hai hàng nước mắt trên má lúc nào
chẳng hay, sao cuộc đời mình như thế!.
Theo suy nghĩ tích cực, anh chị rất hạnh phúc và hạnh phúc
hơn những người khác vì con cái vui vẻ mà xứ sở lạnh lẽo này đó là điều lý tưởng,
mặc dù thỉnh thoảng con có làm cho cha mẹ không vui, nhưng nhìn chung chúng rất
ngoan và thông minh, chúng sẽ cho cha mẹ chúng niềm hãnh diện những ngày không
xa.
Hãy đón nhận mọi điều tích cực, sự tiêu cực xảy ra
mình xem như một bài học quí báu rồi mình sẽ tận hưởng phúc gia hạnh phúc thế
gian này và nghĩ rằng con và vợ là phúc
chứ không là họa.
Snowynguyen 2012