Thursday, February 16, 2012

ANH TÔI


Gia đình ai cũng thế, thời ông bà ta đẻ nhiều, ai cũng có ít nhất một người anh hay chị, nếu không nói khiêm tốn chắc cả nhà xấp xỉ đội banh.

Ngày chúng tôi còn bé, anh lập gia đình xa quê và mỗi dịp đi làm về quê, anh hay cho chúng tôi những niềm vui nho nhỏ thời con nít. Gần nhà, có nhóm chợ tối, nào là bún nước lèo, chuối nướng, bánh cóng, xôi, xe bánh mì thịt vv và vv ôi thôi kể ra mà thèm chảy nước miếng. Anh bảo chúng tôi đi mua một tô bún nước lèo to đùng như là phở tàu bay, ăn chục người mới hết. Mang về tô bún với một cặp đũa và cái muỗng mút canh. Nào là mấy cái đầu nho nhỏ của tụi tôi chụm lại, anh bảo chúng tôi thay phiên nhau mỗi đứa mút một muỗng nước lèo và gấp đúng một lần bún, khôn nhanh tay thì mút nhiều kém cỏi thì ít hơn. Cứ thế mà làm, chúng tôi vô tư lắm, vì mỗi lần anh về là được ăn tô bún nước lèo tàu bay. Mấy cái đầu chụm lại húp rột rột trông rất vui vì cứ giành ăn liên tục. Mỗi khi anh có quà hay lì xì tiền cho chúng tôi, anh đến và hỏi ‘’ đứa nào cần tiền đưa tay lên’’, tất cả chúng tôi đều chạy tới ‘’em, em'', thật sự đứa nào mà hổng cần tiền, hổng mua kẹo cũng mua quà ăn vặt vv. Nhưng làm sao mà đủ cho khi cả đám kéo tới, anh dơ tay nắm tiền rất cao và nói’’ đứa nào với tới thì lấy, không thì thôi’’, trời ơi, tụi tôi nhỏ quá sao với tới, đứa thì lấy ghế, đứa thì bắt hay lần cho cao hơn để vón lấy nó. Kết thúc thì lăn ra cười đùng, vì đâu có đứa nào lấy được, rồi anh lại phân phát mỗi đứa một ít.
Ngày chúng tôi lớn lên, chị kế tôi được 17 tuổi, đầu năm lớp 12, anh tôi lại đi làm ngang Tỉnh, anh về giữa khuya và bắt chị tôi thức dậy ôn bài thi ĐH, tội cho chị tôi lắm, vì học cả đêm, anh tôi về lại tra tấn thêm. Nhưng chị tôi cũng thức dậy mà ráng mở mắt ra làm. Mặc dù chỉ ngủ có vài tiếng lấy lệ, chị chăm chỉ rồi chuẩn bị thi ĐH, thì anh ra đi khỏi xứ sở này. Chị tôi vào ĐH, nhưng cũng cố gắng trau dồi việc học của mình theo cái đà anh tôi đã dạy dỗ. Anh nói’ anh sẽ đứng trên tháp Eiffel mà thải xương xuống cho mấy em dưới đất nhe’, anh nói trong hãnh diện và vui vẻ. 

Ngày ấy, Ba Má tôi cũng buồn lắm vì đây là đứa con thứ hai lại xa cha mẹ, chúng tôi buồn lắm vì xa người anh yêu dấu nhất, lúc nào cũng hy sinh gánh nặng riêng của mình mà giúp cho gia đình.

Anh được định cư ở xứ sở lạnh lẽo này, mặc dù đúng ra anh phải sống ở một đất nước nhỏ bé, nhưng anh lại sang sống một đất nước phồn hoa rực rỡ ánh đèn. Anh lúc nào cũng giúp đỡ ba mẹ, mặc dù với số tiền ít ỏi chẳng bằng ai, nhưng là sự cực nhọc nơi xứ người, anh lúc nào cũng muốn gia đình ra đi không nên ở lại Việt Nam. Nhưng chắc là mai mắn, nên chẳng ai chịu đi xứ châu Âu lạnh lẽo này. Anh cố gắng gửi hồ sơ về và bảo chúng tôi ra đi, nhưng trong mỗi chúng tôi chỉ thích đi Canada hay Mỹ. Vì nghĩ rằng xứ sở này quá lạnh và khó sống. Ba Má thương anh lắm lúc nào cũng nói’’ V nó chẳng khá giả gì mà cứ giúp gia đình’’, gia đình anh chưa xong mà anh cứ giúp cho người khác, đó là bản tính hy sinh của anh cho gia đinh. Ước mơ của anh là Canada hay Mỹ quốc, anh rất thích nơi ấy, nhưng vì cơ mai anh không có để mà ra đi có cuộc sống nơi xứ sở ấy. Mai mắn của anh không hơn mọi người xứ sở xa xôi này, nhưng anh rất giỏi theo tôi, mặc dù anh ngày càng già đi nhưng trong anh vẫn còn một kiến thức rộng rãi, mặc dù có một chút lỗi thời.

Khi cha tôi còn sống, cứ nhắc anh hoài, mẹ tôi ngày nay cũng thế mặc dù lẫn rồi, nhưng cứ nhắc anh, khi nào V nó về vậy hả con?. Dù ở nơi đâu hoàn cảnh nào, người cha hay mẹ vẫn mãi nghĩ đến con. Trên cao vời vợi kia hay tại thế gian này, cha mẹ vẫn dõi theo con trong từng nhịp thở ấy.

Snowynguyen 2012