Sunday, December 11, 2011

CÂY THÔNG NOËL



Những bông tuyết rơi vào mùa đông lạnh lẽo, ngày con tôi ra đời, tiếng bé khóc oa oa hòa nhịp đều theo những hạt tuyết rơi.
Mỗi năm, bé được thấy những cây thông rất lớn, với những tấm thiệp treo trên đó, những trái hỏa châu, sợi dây kim tuyến nhiều màu sắc, trông đẹp mắt. Thông mỗi năm mỗi nhỏ lại, vì bé lớn lên, bé tự tay kết những hạt châu ấy lên cây, bé rất thích, khi Noël đến bé cứ nói ‘đến Noël rồi ba mẹ ơi, mang cây thông ra gắn hoa’. Nay bé chuẩn bị bước sang năm thứ bảy, bé gắn được những trái thông cao hơn và cao hơn. Nhưng bé chưa bao giờ thấy cây thông quê nhà, nó thế nào và ra sao?. Bé rất thích tuyết, thích trượt và ném tuyết, nhưng sợ cái lạnh mùa đông?, chẳng hiểu vì sao?.


Rồi một ngày, bé sẽ được đặt chân lên đất mẹ, nơi mà ba mẹ bé sinh ra, được nói tiếng Việt với mọi người được nô đùa với những trẻ em Việt tại quê nhà là điều quý nhất trong đời bé. Không như xứ sở này, tìm một bạn đồng lứa nói tiếng Việt chắc là phải đi xa lắm họa chăng gặp được bé nào đó nói tiếng Việt, nếu không tiếng Tây và những danh từ trẻ con xem ra nhanh hơn trong giao tiếp của bọn trẻ. Những tiếng lóng của trẻ thơ bất cứ nơi đâu cũng có, người lớn phải học mới hiểu chúng nói gì.


Cây thông, những tưởng chỉ có thể ở xứ lạnh, ngày nay xứ nóng cũng có nhiều cây thông, nó cũng to lớn lắm, và đầy trái hỏa châu nhiều màu sắc, thế nhưng chắc chắn rằng nó được tạo nên trong không khí ấm áp hay nóng bức của miền nhiệt đới chắc hẳn nó không lãng mạn, và mang nhiều tâm sự của những kẻ tha hương ngày Noël đến.

Snowynguyen 2011