Monday, October 10, 2011

NHỮNG ĐỨA TRẺ VIỆT NAM


Rất khó diễn tả, nếu ở thành thị thì đa số khá giả còn giàu có nữa đằng khác, được sống trong nhung lụa, kẻ đưa người đón, còn những đứa trẻ miền quê xa tích mù khơi, đến trường không dễ dàng, vì còn phụ cha mẹ kiếm cơm hàng ngày, lên nương xuống rẫy.
Cái khó càng khó hơn, nếu không có sự góp sức góp phần của mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước, thì các em học sinh này khó mà có một sân trường, chỗ chơi, học tập hay sinh hoạt, ăn uống đàng hoàng. Rồi những tài năng thiếu kinh tế từ gia đình cha mẹ, giúp đỡ của xã hội sẽ bỏ lỡ việc học của mình. Những đứa trẻ vùng xa xôi này phải giữ em và mang em đến trường để được có cái chữ, cái chữ để giúp cho nó đọc chứ không dám ước mơ xa xôi thành Bác Sỹ hay Kỹ Sư vv, chắc là quá xa đối với chúng.
Ngôi trường nằm ở một tỉnh miền núi, xa quá ai mà muốn đi tới?, có những khó khăn về lớp học, phương tiện vật chất để cũng cố cho kiến thức của bé chắc chỉ là một giấc mơ, sinh họat vui chơi giải trí chắc là không thể thực hiện dễ dàng.






Những cơn mưa tầm tã sẽ không kéo dài, sau cơn mưa trời lại sáng, những đứa trẻ này có niềm mong ước từ những mạnh thường quân cho mái ấm ngôi trường được vững bền hơn sau những con dông tố.
Trường tiểu học Phước Tiến B huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận ( là một trong 62 tỉnh miền núi khó khăn nhất Việt Nam ngày nay).
Một ngày không xa, bé sẽ nhận được sự giúp đở từ những tấm lòng nhân hậu, để bé được an tâm đến trường, ba mẹ không cần lo lắng. Hãy chung tay góp sức, cho ước mơ của bé có được mái trường thân thương trở thành sự thật, như chúng ta hay con cháu chúng ta đã từng có.




Snowynguyen 2011