Friday, October 7, 2011

LỜI CHÀO CAO HƠN MÂM CỖ


Đến đây trước lạ sau quen
Chào nhau một tiếng thì nên bạn bè



Người Nhật cúi người xuống khi chào, Thái Lan thì chắp tay lại, Ấn Độ thì bắt tay nhẹ hay chắp tay, Malaysian cúi và hôn tay và Korean thì quì cúi với người lớn tuổi, Việt Nam thì cười, bắt tay hay cúi đầu chào, Tây thì hôn nhau vv.



Đó là phong tục từ ngàn xưa, mà hầu như ai cũng biết và khó thay đổi theo quán tính tự nhiên rồi. Không có nghĩa là Tây phương gặp nhau hôn nhau là yêu thương nhau. Có nhiều người quan niệm rằng khi họ hôn nhau là họ biểu lộ tình cảm yêu thương đối phương, đó là sự suy nghĩ của mình chứ không phải nhất quán như thế, có khi họ ghét nhau như mặt trăng, mặt trời, nhưng khi đối diện, họ vẫn hôn nhau, vì đó là phong tục không thay đổi được từ nhiều năm ăn vào máu thịt. Nhưng vẫn có nhiều người quan niệm hôn nhau là thể hiện yêu thương với người kia, mình phải học hỏi, vì người Á Đông ít thể hiện cử chỉ hay hành động qua tình cảm với người mình thương hay kính trọng, cái này không đúng vì khi họ thể hiện cử chỉ này thể hiện sự phóng khoáng và văn minh hơn các nước Á Đông mà thôi, nếu chúng ta học thì chỉ học sự tiến bộ của họ, chứ không hẳn là tình yêu thương dành cho người mình thương.





Tây phương, sống cùng nhau có con cái nhưng không kết hôn, điều này rất phổ biến, họ không muốn ràng buộc, hy sinh và chia sẻ tinh thần và vật chất cho đối phương, nên cứ sống mấy chục năm ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau mà tiền ai nấy xài, chẳng ai chia sẻ cho ai, khi cần thì nói với nhau và thỏa thuận, không chắc chắn là yêu nhau hoàn toàn, khi đến tuổi xế chiều thì chuẩn bị làm lễ kết hôn, sau vài tháng thì thăng luôn. Cũng có những cặp ăn đời ở kiếp, con đàn cháu đống mà chẳng có tờ hôn thú nào. Cuộc sống gia đình có khác với những người xung quanh, hai người cùng sống dưới mái nhà thì ghét nhau giận nhau yêu nhau đều thể hiện rõ nét, nhưng đối với hàng xóm, đồng nghiệp thì chưa hẳn vậy, có khi ghét họ cũng chẳng nói ra, rồi mình sẽ là nạn nhân hay là đề tài bàn tán nếu họ ghét mình. Cái gì không thích họ nói nhưng chưa hẳn là ghét mình họ nói ra, và khác nhau quá nhiều giữa Tây và Đông phương đâu dễ mà có thể chấp nhận mọi thứ, có chấp nhận cũng chỉ một phần.




Người Á Đông có phần khác biệt, yêu nhau chẳng nói ra, ghét nhau thì dấu thầm, rồi đem ra thù oán nhiều năm, chẳng bao giờ nói yêu với đối phương, muốn khen cũng không nói, không biết vì sao?, nếu đối phương có giỏi thì khen giỏi, dở thì nói dở để mà tự sửa chữa, đằng này xấu thì chê tốt thì không khen, người ngoài thì mang về nhà khen tới tấp, người trong nhà thì chê không còn chỗ nói, cái này gọi là lạ đời.
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
.
Snowynguyen 2011